Ý tưởng của bà, khá là thuyết phục, một kẻ bị biệt giam những ngày còn
lại trong một xà lim ba mét trên hai mét thì chỉ nên tiếp cận với một thứ văn
học ở tù.
- Những nhà thần bí lớn, chẳng hạn: Jean de la Croix, cậu có biết Jean de
la Croix không, Malaussène? Lên núi Carrnel, cái ấy nói lên với cậu điều gì
đó phải không? Đêm tối của những giác quan và của trí tuệ, cả thảy, phải
không? – hoặc trong một trật tự khác của những ý tưởng, Erving Goffman,
Loussa xen vào. Những chốn ẩn náu của Goffman bạn đọc chưa? Một tiểu
luận về những nơi ẩn nào và những chốn khép kín. Thế ấy sẽ rất có ích cho
bạn, ông nhỏ khờ ạ. Bạn sẽ tìm thấy nơi đó cái gì giúp giải mã phản ứng
của tất cả, từng người, trong những thế giới nhà tù. Nếu tình cờ ngày nào
đó bạn được phóng thích, bạn có thể xin được đưa vào nhốt trong một bệnh
viện tâm thần hoặc dấn thân xuống một tàu ngầm nguyên tử mà không có
vấn đề. Ba mian linglong, như cách nói của những người Trung hoa, phải
biết thích nghi với hoàn cảnh.
Có thể nói, tôi đã nói không để uổng phí buổi sáng. Bà Zabo và Loussa
de Casamance đã trang bị cho tôi toàn bộ nền văn hóa trại tập trung sẵn có
từ Robert Antelme và Primo Levi cho đến những chuyện kể về Kolima của
Chalamov, trải qua bất luận điều gì mà những người Hoa chịu đựng, và một
cách khái quát hơn, con người gây ra cho con người, trong thế kỷ của
những ý tưởng này đây. “Và sau đó bạn sẽ đọ lại Bức tường (Le mur) của
Sartre, Loussa khuyên tôi. – Ngược chiều (À rebours) của Huysmans”, bà
Zabo nói thêm: và, như một quả bóng bàn bắn vọt.
Lâu đài, Ngọn núi ma thuật, Người phụ nữ của đất cát, Robinson Crusóe,
Nhật lý của một người điên, Nàng Paulina của Jouve (le chateau, La
montagne magigue, La femme des stables, Robinson Crusóe, Le journal
d’un fou, La Paulina de Fouve) đúng hai lớp ngục tù của Paulina! Tay chơi
trò đỏ đen, Lương tâm của Zeno, Chăm sóc và trừng phạt (Le Joueur