- Về phần chiếc áo cô dâu, xin cô cứ giao hết cho tôi. Lại đây cho tôi đó,
ôi, con búp bê của tôi.
- Théo, bạn là một tình yêu, Thérèse la lên, bằng giọng nói lấp liếm thái
quá trong môi trường mới của cô.
- Từ ngày mai, tôi bắt đầu luyện tập cho bọn trẻ phụ cưới, Gervaise hứa
hẹn.
Phần tôi, tôi đã đổi chiếc giường của Julie bằng chiếc nệm hơi trong
phòng ngủ của bọn trẻ. Vì tôi phòng hờ nhồi nhét thêm vào trong vòng mấy
năm một lượng người quá tải, thế nên tôi càng phải tập ngay việc ngủ trong
tiếng rên rỉ của Cậu Bé, tiếng chửi rủa của Jérémy, những cái giẫy nảy như
chạm điện của Thérèse, những lần thức giấc bất chừng của Verdun và hơi
hám bốc ra từ con chó Julius. Clarra, C’est Un Ange và Monsieur
Malaussène không mấy lắm điều, chúng ngủ thẳng cẳng… Ngay trong
những xà lim tồi tệ nhất, cũng phải có tới hai hoặc ba kẻ vô tâm ngủ được
một cách bình thường.
Trong lúc tại bàn ăn gia đình món dọn được dựa trên bài học làm bếp do
Clara trao cho Thérèse. Thérèse mặc tình nói rằng những chiếc đĩa nhỏ thì
đựng tình yêu lớn.
Tôi thì xơi những quả trứng cứng đóng hộp trưng bày trên một mớ rau
bằng lăng trông như bãi phân bò, nước mắm rưới viền quanh.
- Chị làm món gì vậy? Cậu Bé vừa hỏi vừa suýt nôn ra.
- Một chế độ thức ăn.
- Chị ốm à? Jérémy hỏi.