- Chị miễn nhiễm rồi.
Trong bất cứ trường hợp nào tôi đều dùng cách nói ngắn ngủn gây hấn
của lũ tù nhân xăm mình này, mà Cậu Bé, Jérémy đã được xem trong
những phim Mỹ vào chiều chủ nhật. Chúng hài lòng khi được đi chung với
tôi.
- Xong đời, kỳ cùng là anh ưa xem phim phải không Ben? – Mẹ anh.
Fuck you. Người này, người kia, ai đâu hiểu được đúng ra tôi làm gì. Tôi tự
rèn luyện một cách kín đáo. Đoán trước tai ương mà không khiếp sợ, đấy là
chất anh hùng đích thực. Sau đó, nếu tôi báo cho họ rằng người ta sắp tống
giam tôi thì có lẽ họ sẽ cảm thất rất thất vọng. Mỗi người có một nỗi ám
ảnh: Thérèse ám ảnh về đám cưới của cô, và Julie ám ảnh về cuốn sách
nàng đã quyết định viết về vọng tộc Marie
- Colbert ngông cuồng, quái dị.
- Em có thấy một cuốn vào năm 54, Bejamin à, khi kết thúc chiến tranh
Đông Dương, lúc đó ông bố của vị hôn phu ngập đầu, lút cổ trong tai tiếng
về tiền bạc.
Trong lúc đó Thérèse ngày càng tự hào về chàng Marie-Colbert của cô:
- Marie-Colbert đã có một ý tưởng tuyệt diệu! Thay vì mở ra một mục
lục đám cưới tại nhà hàng Printemp hoặc nhà hàng Samaritaine, giá quá
cao, thì chàng đã mở tại nhà của Tali
.
(Một ý tưởng tuyệt vời..).