- Và vì những khách mời thực sự không có phương tiện, nên tự chàng đã
mua nốt. Họ chỉ việc chọn món quà mà họ sẽ tặng chúng em, không phải
trả một xu. Thế chẳng phải là tuyệt vời sao?
Đêm đó tôi có ý muốn tự xích chân mình lại nơi hầm rượu.
*
* *
Và Julie tinh thần suy sụp. Hôm đó, tôi không cười, chỉ nhờ nàng thêu
lên trên trang phục tù nhân của tôi những chữ cái đầu tên tôi. Nàng thực sự
suy sụp.
Ôi không, Malaussène! Đừng nói với em rằng anh sẽ thật sự vào tù!
(Nàng không gọi tôi là Malaussène và chỉ dùng những chữ viết nghiêng đó
trong tình trạng hấp hối hết đường hy vọng). Em, thì em nghĩ rằng anh giả
vờ! Không, anh đâu đùa chơi phải không? Thực tình là vậy? Lẽ nào, anh
cũng khờ khạo như cái bộ dạng của anh? Nếu thực vậy, hãy tống khứ em
ngay đi! Anh hãy bỏ đi nơi khác. Hãy đương đầu với tên Roberval, chừng
nào anh còn tồn tại! Chừng nào trong cuộc đời anh!
Nàng tuyệt đối không còn là chính nàng nữa. Tôi đã thấy cái giây phút
nàng sắp đập vỡ lớp vỏ vật chất bên ngoài.
- Nhưng, tôi làm gì với ông cha xứ đạo chẳng ra đạo, đời chẳng ra đời,
ngu ngơ là tôi đây! Với con người ngu muội giàu lòng trắc ẩn này đây. Con
người cuồng cảm đồng nhất
, con người mang tố chất khổ dâm trong máu
này đây, tốt hơn cũng tự đan lấy cho mình những chiếc vương miện bằng
gai nhọn và làm ra bộ dạng thảm thương khóc Chúa, ngay vào lúc thực tế
không giống như lý tưởng hoa hồng của bản thân.