“Ôi, lạy Chúa! Dán cho nó một cái nhân thật đẹp thì cũng được thôi.
Nhưng vấn đề là trước khi tham gia cuộc phẫu thuật này, anh có bạn bè,
những người luôn quan tâm đến anh. Bây giờ anh thấy sợ…”
“Anh vẫn có bạn bè đó thôi.”
“Không còn giống như trước.”
“Sợ hãi là một phản ứng bình thường.”
“Nó còn hơn thế nữa. Trước đây anh đã từng biết đến sợ hãi. Sợ bị đánh
đòn vì không chịu nhường nhịn Norma, sợ phải đi qua phố Howells nơi có
bọn du côn thường trêu chọc và xô đẩy anh. Và anh sợ cả cô giáo Libby đã
từng trói tay anh lại để anh không nghịch mọi thứ trên bàn nữa. Nhưng
những thứ đó đều là thật, đáng để anh phải sợ. Nỗi sợ bị đuổi ra khỏi tiệm
bánh rất mơ hồ, nó là nỗi sợ mà anh không thể nào hiểu được.”
“Bình tĩnh đi anh.”
“Em không cảm nhận được nỗi sợ này đâu.”
“Nhưng anh có thể biết trước được, Charlie ạ. Anh là một người mới tập
bơi buộc phải rời khỏi chiếc phà đang chìm và rất sợ mất đi cái sàn gỗ chắc
chắn dưới chân mình. Ông Donner rất tốt với anh, và ông cho anh chỗ trú
ngụ suốt bao nhiêu năm qua. Bị đuổi ra khỏi tiệm bánh như vậy là một cú
sốc lớn hơn anh nghĩ.”
“Biết vậy nhưng cũng đâu có giúp ích gì. Anh không thể ngồi một mình
trong phòng được nữa. Anh lang thang trên phố suốt ngày suốt đêm, không
biết mình đang tìm kiếm điều gì… cứ đi mãi cho đến lúc bị lạc… và thấy
mình đứng bên ngoài tiệm bánh. Đêm qua anh lại lang thang từ quảng
trường Washington đến Công viên Trung tâm, và anh ngủ trong công viên.
Anh đang tìm kiếm cái quái gì chứ?”