Tôi càng nói, nàng càng trở nên bối rối. “Em làm được gì để giúp anh
đây, Charlie?”
“Anh không biết. Anh giống như con thú bị khóa bên ngoài chiếc lồng
xinh xắn, an toàn của nó.”
Nàng ngồi xuống bên tôi trên sofa. “Họ đẩy anh tiến nhanh quá. Anh
đang bối rối. Anh muốn trở thành người lớn, nhưng trong anh vẫn còn một
cậu nhóc. Đơn độc và sợ hãi.” Nàng đặt đầu tôi ngả lên vai nàng, tìm cách
vỗ về an ủi tôi, và khi nàng vuốt tóc tôi thì tôi biết nàng cũng cần tôi như tôi
cần nàng.
“Charlie!” Một lúc sau nàng thì thầm. “Anh muốn gì cũng được…
nhưng xin anh đừng sợ em.”
Tôi muốn nói cho nàng biết rằng tôi đang chờ đợi cơn hoảng loạn.
Một lần - trong lúc đi giao hàng cho tiệm bánh - Charlie suýt ngất khi
nhìn thấy một phụ nữ trung niên vừa mới tắm xong tự tiêu khiển bằng cách
để mở áo choàng tắm và phơi bày da thịt. Cậu đã bao giờ nhìn thấy phụ nữ
khỏa thân chưa? Cậu có biết làm tình không? Chắc hẳn sự kinh hãi của cậu
- thể hiện qua tiếng rên rỉ - đã làm bà ta phát hoảng bởi vì bà ta vội khép
tấm áo choàng lại và cho cậu một đồng 25 xu để cậu quên đi những gì vừa
xảy ra. Bà ta cảnh cáo rằng bà chỉ thử cậu để xem cậu có ngoan hay không
mà thôi.
Cậu bảo, cậu cố gắng ngoan ngoãn và không nhìn phụ nữ, bởi vì mẹ cậu
thường đánh đòn cậu mỗi khi cậu để điều đó xảy ra trong quần…
Giờ thì tôi đã nhìn rõ hơn mẹ Charlie, miệng quát mắng cậu, tay cầm
chiếc thắt lưng da, còn bố cậu thì cố giữ mẹ cậu lại. “Đủ rồi, Rose! Em sẽ
giết chết con mất! Để cho nó yên!” Mẹ cậu thì vươn người ra để vụt cậu, có
điều không với tới nên chiếc thắt lưng trượt qua vai cậu, trong khi cậu quằn
quại, lăn lộn tránh đòn trên sàn.