5 tháng Sáu - Nemur rất bực mình vì gần hai tuần liền tôi không nộp
một bản báo cáo tiến bộ nào (ông cáu là đúng bởi vì Quỹ Welberg bắt đầu
trích tiền trợ cấp trả lương cho tôi để tôi không phải đi tìm việc). Chỉ còn
một tuần nữa là đến Hội nghị Tâm lý học Quốc tế ở Chicago. Ông muốn
báo cáo sơ bộ của ông phải được càng đầy đủ càng tốt, vì tôi và Algernon sẽ
tham gia minh họa cho bài thuyết trình của ông.
Quan hệ của chúng tôi đang ngày càng trở nên căng thẳng. Tôi ghét
Nemur vì liên tục gọi tôi là mẫu vật thí nghiệm. Ông ta làm tôi có cảm giác
như trước cuộc thử nghiệm tôi không phải là con người.
Tôi bảo với Strauss rằng tôi quá bận suy nghĩ, đọc sách, và khám phá
chính mình, cố gắng để hiểu mình là ai, và mình là người như thế nào, vì
thế quá trình viết lách trở nên chậm đến nỗi nó khiến tôi mất cả kiên nhẫn
trong việc ghi lại những ý nghĩ của chính mình. Nghe lời anh ấy tôi học
đánh máy, và giờ tôi đã có thể gõ gần bảy mươi lăm từ trong một phút, dễ
hơn so với viết ra giấy.
Một lần nữa Strauss lại lưu ý với tôi về vấn đề nói và viết thật đơn giản,
trực tiếp sao cho mọi người cảm thấy dễ chịu. Anh nhắc tôi rằng đôi khi
ngôn ngữ là rào cản chứ không còn đóng vai trò đường đi nữa. Thật mỉa
mai khi thấy mình đứng bên kia hàng rào kiến thức.
Thỉnh thoảng tôi gặp Alice, nhưng chúng tôi không bàn xem chuyện gì
đã xảy ra. Quan hệ của chúng tôi vẫn trong sáng. Nhưng suốt ba đêm liền
sau khi rời tiệm bánh, tôi toàn thấy ác mộng. Thật khó mà tin được hai tuần
đã trôi qua.
Trên những con phố vắng ban đêm, tôi bị nhiều bóng ma theo gót. Mặc
dù lần nào tôi cũng chạy về tiệm bánh, nhưng cánh cửa lúc nào cũng đóng
chặt, còn mọi người bên trong chẳng bao giờ thèm quay nhìn tôi. Đôi cô
dâu chú rể trên chiếc bánh cưới trên ô cửa sổ trỏ vào tôi và phá lên cười –
không gian tràn ngập tiếng cười đến mức tôi không chịu nổi nữa – và hai vị