Cô bé trông khá xinh với mái tóc nâu nhạt tết cẩn thận quấn quanh đầu
như một chiếc vương viện, và khi nhìn lên anh trai, nụ cười bỗng nhiên trở
thành cái nhíu mày và cô bé nhảy qua bỏ lại cậu sau lưng lao lên bậc thang
vào nhà.
Cậu mỉm cười đi theo em gái.
Cha mẹ cậu đang ở trong bếp, và Charlie vì quá háo hức trước tin vui
của Norma nên buột miệng nói ra trước Norma
“Em ấy được điểm A! Em ấy được điểm A!”
“Không” Norma rít lên “Không phải anh. Anh không được nói. Đấy là
điểm của tôi vì thế để tôi nói.”
“Gượm đã tiểu thư.” Matt đặt tờ báo xuống và nghiêm khắc nói với cô
bé. “Con không được nói với anh con như vậy.”
“Anh ấy không có quyền nói.”
“Không sao cả”. Matt nhìn con gái qua ngón tay dứ dứ cảnh cáo. “ Anh
con không có ý gì xấu, nên con không được quát anh như vậy.”
Cô bé quay sang mẹ cầu cứu. “Con được điểm A - điểm cao nhất trong
lớp. Giờ con có được phép nuôi chó không? Mẹ đã hứa rồi mà. Mẹ bảo nếu
con đạt được điểm tốt trong kỳ kiểm tra. Và con đã được điểm A. Một chú
chó nâu đốm trắng. Và con sẽ gọi nó là Napoleon bởi vì đấy là câu hỏi con
trả lời tốt nhất trong bài kiểm tra. Napoleon đã thua trận Waterloo.”
Rose gật đầu. “Đi ra cổng vòm chơi với Charlie đi. Anh con chờ con đi
học về suốt cả giờ đấy.”
“Con không muốn chơi với anh ấy.”
“Đi ra cổng vòm đi,” Matt lên tiếng.