“Con sẽ giúp em chăm sóc con chó! Con sẽ giúp em cho chó ăn, tắm rửa
cho nó và con sẽ không để cho những con chó khác cắn nó!”
Nhưng truớc khi Matt và Rose kịp trả lời, Norma đã rít lên: “Không, nó
là chó của con, chỉ mình con!”
Matt gật đầu.”Thấy không?”
Rose ngồi bên cạnh và vuốt ve bím tóc để vỗ về con gái. “Nhưng chúng
ta phải biết chia sẻ con ạ. Charlie có thể giúp con chăm sóc nó.”
“Không! Chỉ của riêng mình con thôi!... Con mới là người được điểm A
môn lịch sử chứ không phải anh ấy! Anh ấy không bao giờ được điểm cao
như con. Tại sao anh ấy lại giúp con nuôi chó chứ? Rồi nó sẽ thích anh ấy
hơn con, và nó sẽ thành chó của anh ấy chứ không phải là chó của con nữa.
Không! Nếu con không có được nó cho riêng mình thì con không cần nữa.”
“Thế là xong,” Matt nhặt tờ báo lên và ngồi trở lại ghế. “Không chó mèo
gì nữa hết.”
Đột nhiên, Norma nhảy ra khỏi chiếc ghế bành và giật lấy bài kiểm tra
mà cách đây vài phút cô bé vừa háo hức mang về nhà. Cô bé xé nát và ném
từng mảnh vào khuôn mặt hoảng hốt của Charlie: “Tôi ghét anh! Tôi ghét
anh!”
“Norma dừng lại ngay” Rose túm lấy cô bé nhưng Norma vùng ra.
“Con ghét trường học! Con ghét nó! Con sẽ bỏ học, và con sẽ trở nên
đần độn như anh ấy. Con sẽ quên hết mọi thứ đã học và con sẽ giống như
anh ấy.” Cô bé chạy ra khỏi phòng hét lên: “Chuyện đấy xảy ra với con rồi
mà. Con đang quên hết mọi thứ… Con đang quên…Con không còn nhớ nổi
những điều đã học nữa.”