Norma nhìn cha rồi lại nhìn Charlie. “Con không có nghĩa vụ phải làm
thế. Mẹ bảo nếu không muốn thì con không cần phải chơi với anh ấy.”
“Bây giờ, tiểu thư” - Matt đứng dậy và đi về phía cô bé – “con sẽ phải
xin lỗi anh con.”
“Con không có nghĩa vụ phải làm thế,” cô bé hét lên, nấp sau ghế mẹ.
“Anh ấy giống như em bé, anh ấy không biết chơi cờ tỉ phú hay cờ đam hay
bất cứ trò gì… anh ấy làm mọi thứ lộn tùng phèo cả lên. Con sẽ không chơi
với anh ấy nữa.”
“Vậy thì đi về phòng con ngay!”
“Mẹ, con có được nuôi chó không?”
Matt lấy tay đập bàn. “Sẽ chẳng có chó mèo gì trong cái nhà này nếu
như con còn có thái độ như thế, tiểu thư ạ.”
“Nhưng em đã hứa là sẽ cho con nuôi chó nếu nó làm bài tốt ở
trường…”
“Một chú chó màu nâu có đốm trắng!” Norma đế vào.
Matt chỉ vào Charlie đang đứng gần bức tường: “Em có nhớ là em đã
bảo với Charlie rằng nó không thể nuôi chó vì chúng ta không có đủ chỗ, và
không có ai chăm sóc cho nó cả. Nhớ không? Khi nó xin phép được nuôi
chó. Giờ em lại đi ngược lại với những điều em đã nói với con sao?”
“Nhưng con có thể tự chăm sóc cho con chó,” Norma kiên quyết. “Con
sẽ cho nó ăn, tắm rửa cho nó, và dẫn nó đi dạo,…”
Đang đứng gần cái bàn và chơi với cái nút đỏ lớn cuối chuỗi hạt, đột
nhiên Charlie lên tiếng: