Hoảng sợ, Rose chạy theo con gái. Matt vẫn ngồi đó, mắt vẫn nhìn vào
tờ báo trên đùi. Sợ hãi trước cơn kích động và tiếng la hét của em gái,
Charlie dúi mình vào ghế âm thầm khóc. Cậu đã làm gì sai ư? Cảm thấy
ươn ướt ở đũng quần và dòng nước nhỏ giọt dọc chân, cậu ngồi đó chờ cái
tát mà cậu biết thể nào cũng có khi mẹ cậu quay lại.
Chuyện nguôi dần, nhưng kể từ lúc đó, Norma dành toàn bộ thời gian
rỗi cho bạn bè, hoặc chơi một mình trong phòng. Nó đóng chặt cửa phòng,
còn tôi thì bị cấm không được vào khi chưa được phép.
Tôi nhớ có lần nghe lỏm Norma và một đứa bạn chơi trong phòng, và
Norma hét lên: “Đấy không phải anh ruột tớ đâu! Đấy chỉ là người mà nhà
tớ nhận nuôi vì thương hại đó thôi. Mẹ tớ bảo thế, và mẹ tớ bảo tớ có thể
nói bất cứ ai rằng anh ấy không phải anh ruột của tớ.”
Tôi ước sao ký ức này là một tấm ảnh để tôi có thể xé tan nó ra và ném
vào mặt Norma. Tôi muốn gọi về quá khứ để nói với nó rằng tôi không hề
có ý định ngăn nó nuôi chó. Norma có thể giữ con chó cho riêng mình, và
tôi sẽ không cho nó ăn, không tắm rửa cho nó, hoặc sẽ chơi đùa với nó và
tôi sẽ không bao giờ làm cho nó thích tôi hơn em gái mình. Tôi chỉ muốn
nó chơi với tôi như chúng tôi vẫn thường chơi. Tôi chẳng bao giờ muốn làm
bất cứ điều gì tổn hại đến Norma cả.