Tôi nói: “Tôi ghé qua thăm mọi người thôi.”
Một cô gái bắt đầu khúc khích cười – đó là Francine, người lúc nào cũng
khiến Alice lo lắng. Năm lên mười tám tuổi, cô ta là mẹ của ba đứa con, sau
đó bố mẹ của cô phải thu xếp cho cô cắt bỏ dạ con. Cô không xinh – không
được hấp dẫn như Bernice – nhưng là mục tiêu dễ dàng của hàng chục đàn
ông nếu mua cho cô thứ gì đấy đèm đẹp hoặc dẫn cô đi xem phim. Cô sống
trong một căn nhà trọ của trại Waren dành cho thực tập sinh bên ngoài, và
buổi tối được phép ra ngoài để đến Trung tâm. Cô đã hai lần vắng mặt –
trên đường đi học thì bị đàn ông đón đi – và giờ cô chỉ được phép ra ngoài
khi có người hộ tống.
Cô khúc khích: “Giờ anh ấy nói chuyện như ông lớn ấy nhỉ.”
“Được rồi,” Alice đột ngột xen vào. “Cả lớp giải tán. Gặp lại các em vào
sáu giờ tối mai nhé.”
Khi mọi người đi hết, qua cách nàng ném mọi thứ vào tủ, tôi nhận ra
rằng nàng đang bực mình.
Tôi nói: “Anh xin lỗi. Anh định chờ em ở dưới gác, nhưng rồi anh lại
thấy tò mò về lớp học cũ. Ngôi trường của anh. Anh chỉ muốn ngó qua cửa
sổ thôi. Thế rồi anh bước vào mà không kịp biết mình đang làm gì. Điều gì
làm em khó chịu thế?”
“Không – không có gì làm em khó chịu cả.”
“Thôi nào. Em giận không phải vì những điều vừa xảy ra. Trong đầu em
đang có chuyện gì đó.”
Nàng đập mạnh cuốn sách đang cầm xuống: “Được rồi. Anh muốn biết
phải không? Anh khác quá. Anh thay đổi rồi. Và tôi không định nói đến chỉ
số I.Q của anh. Đấy là thái độ của anh đối với mọi người – anh không cùng
một loại người…”