“Ấy, bình tĩnh nào. Đừng…”
“Đừng ngắt lời tôi!” Cơn giận dữ trong giọng nói của nàng làm tôi lùi
lại. “Tôi nói thế đấy. Trước đây trong anh có một cái gì đó. Tôi không
biết… sự ấm áp, cởi mở, tốt bụng, khiến mọi người thích anh và muốn gần
gũi anh. Bây giờ, với trí thông minh, kiến thức của anh, có những điểm
khác biệt mà…”
Tôi không thể nào nghe được nữa. “Vậy em mong chờ điều gì? Em vẫn
nghĩ anh là một con cún ngoan ngoãn, vẫy đuôi và liếm những bàn chân
vừa đá mình ư? Chắc chắn là những điều này đã biến đổi con người anh,
cách anh suy nghĩ về bản thân. Anh không còn phải nhận lấy những cứt đái
mà mọi người trút lên đầu anh trong suốt cuộc đời nữa.”
“Mọi người đâu có tệ với anh.”
“Em biết gì về điều này chứ? Nghe đây, người tử tế nhất trong số đó vừa
thiển cận vừa kẻ cả - lợi dụng anh để biến mình thành người ưu việt, nhằm
đảm bảo cho những hạn chế của chính họ. Bất cứ ai cũng cảm thấy thông
minh khi đứng cạnh một người đần.”
Nói xong tôi biết là nàng sẽ hiểu câu chuyện theo ý khác.
“Chắc anh cũng coi em là người như thế.”
“Đừng ngốc thế chứ. Em biết thừa là anh…”
“Tất nhiên. Trên một phương diện nào đó thì anh đúng. Ở bên anh, em
trở thành kẻ ngớ ngẩn. Bây giờ mỗi khi chúng ta gặp nhau, sau khi chia tay
anh trở về nhà, em cảm thấy khổ sở vì chuyện gì cũng chậm chạp và ngu
dốt. Em kiểm lại những điều em đã nói, rút ra tất cả những điều khôn
ngoan, sáng láng nhất mà lẽ ra em phải nói, và em chỉ muốn đá cho mình
một phát vì lúc chúng ta bên nhau thì em lại không nói.”