“À!” Nemur reo lên. “Tôi nói rằng việc tế bào bị phá hủy là không thể
phục hồi lại được, chứ không phải bản thân quá trình này. Nhiều nhà nghiên
cứu có thể đảo ngược quá trình này bằng cách tiêm những hóa chất kết hợp
với enzyme lỗi, thay đổi hình dáng phân tử của chiếc chìa khóa bị kẹt trong
ổ khóa. Đây cũng là cốt lõi của kỹ thuật mà chúng tôi áp dụng. Nhưng trước
hết, chúng tôi loại bỏ các phần não bị tổn thương và cho phép tế bào não
cấy ghép tái sinh bằng phương pháp hóa học sản sinh ra các protein não với
một tốc độ phi thường.”
“Gượm đã, giáo sư Nemur,” tôi nói, cắt ngang lời khi ông ta đang cao
hứng diễn thuyết. “Vậy công trình của Rahajamati trong lĩnh vực đó thì
sao?”
Ông ta nhìn tôi đờ đẫn. “Ai cơ?”
“Rahajamati. Ông ấy có một bài báo chống lại lý thuyết của Tanida về
liên kết enzyme – khái niệm thay đổi cấu trúc hóa học của enzyme phong
tỏa bước tiến trên con đường trao đổi chất.”
Ông ta cau mày. “Bài báo đó được dịch ra ở đâu?”
“Nó chưa được dịch ra. Tôi mới đọc nó trên tạp chí Bệnh học tâm lý
Hindu mấy hôm trước.”
Ông ta nhìn khán giả và cố gắng lái đề tài sang hướng khác. “Ồ, tôi nghĩ
rằng chúng ta chẳng có gì đáng lo ngại cả. Kết quả của chúng tôi sẽ tự lên
tiếng.”
“Nhưng bản thân Tanida ban đầu đề xướng thuyết phong tỏa enzyme vô
tổ chức bằng phương pháp kết hợp, còn giờ đây ông ta chỉ ra rằng…”
“Ấy, thôi nào, Charlie. Người đầu tiên đề xướng một học thuyết vị tất đã
là người có tiếng nói cuối cùng trong quá trình phát triển thực nghiệm học
thuyết đó. Tôi nghĩ mọi người ở đây đều đồng ý rằng nghiên cứu tiến hành