“Không…” Strauss thận trọng nói. “Các bài báo đó hẳn mới ra gần đây.
Người ta chưa có thời gian để dịch chúng ra.”
“Ý anh là anh cũng chưa đọc chúng?”
Anh ta nhún vai. “Tôi thậm chí còn kém ngoại ngữ hơn ông ấy. Nhưng
tôi chắc là trước khi nộp báo cáo cuối cùng, tất cả các tạp chí sẽ được cày
xới để bổ sung dữ liệu.”
Tôi không biết phải nói gì nữa. Thật đáng sợ khi nghe anh ta thừa nhận
là cả hai người bọn họ đều chẳng biết gì về toàn bộ các lĩnh vực trong
chuyên ngành của mình. Tôi hỏi: “Vậy anh biết những thứ tiếng nào?”
“Tiếng Pháp, Đức, Tây Ban Nha, Ý, và một ít tiếng Thụy Điển giao
tiếp.”
“Không biết tiếng Nga, Trung, và Bồ Đào Nha?”
Anh ta nhắc tôi rằng, là một bác sĩ tâm lý học thực hành và phẫu thuật
thần kinh, anh ta có rất ít thời gian để học ngoại ngữ. Và anh ta chỉ đọc
được hai thứ tiếng cổ là Latinh và Hy Lạp. Không biết chút gì về ngôn ngữ
phương Đông cổ.
Tôi thấy anh ta muốn kết thúc tranh luận ở đây, nhưng làm sao tôi tha
cho anh ta được. Tôi phải tìm hiểu xem anh ta hiểu biết đến đâu.
Tôi đã tìm ra.
Vật lý: không biết gì ngoài lý thuyết tử trường. Địa chất: không biết gì
về địa mạo hay địa tầng hay thậm chí thạch học. Không biết chút gì về lý
thuyết kinh tế vi mô và vĩ mô. Biết rất ít về toán học ngoại trừ phân tích
biến số cơ bản, không biết gì về đại số Banach hay đa thức Riemann. Đây là
những phát hiện sơ qua mà tôi có được trong dịp cuối tuần này.