Tôi không thể ở lại dự tiệc được. Tôi lén bỏ ra ngoài để đi dạo và suy
nghĩ về chuyện này. Gian lận – cả hai người bọn họ. Họ đóng giả làm thiên
tài. Nhưng họ chỉ là những người bình thường mù quáng làm việc, vờ như
có khả năng thắp sáng cho đêm tối. Tại sao mọi người lại nói dối chứ?
Những người tôi biết không có ai sống đúng với con người thật của mình
cả. Khi rẽ vào góc phố, tôi thoáng nhìn thấy Burt đang đi sau mình.
“Chuyện gì thế?” Khi anh ta bắt kịp tôi, tôi nói. “Anh đang theo dõi tôi
đấy à?”
Anh ta nhún vai và cười gượng gạo. “Anh là sản phẩm triển lãm loại A,
ngôi sao của đêm diễn, làm sao mà để cho anh bị những gã cao bồi Chicago
lái xe gắn máy cán vào người, bị cướp giật, hay lăn lóc trên đường phố
nước Mỹ được chứ.”
“Tôi không thích bị giám sát.”
Anh ta lảng tránh cái lườm của tôi khi bước đi bên cạnh tôi, tay đút vào
túi. “Bình tĩnh đi Charlie. Ông già đang dễ cáu. Hội nghị lần này có ý nghĩa
rất quan trọng với ông ấy. Uy tín của ông ấy đang bị đe dọa.”
“Tôi không biết là anh lại thân với ông ta đến thế,” tôi chế giễu, nhớ lại
những lần Burt ca cẩm về tính hẹp hòi và tự đại của ông giáo sư.
“Tôi không thân với ông ấy.” Anh ta nhìn tôi với vẻ thách thức. “Nhưng
ông ấy đã dành cả đời cho việc này. Ông ấy không phải là Freud, Jung,
Pavlov hay Watson, nhưng ông ấy đang làm một việc quan trọng và tôi trân
trọng sự tận tụy của ông ấy – thậm chí còn hơn cả thế nữa bởi vì ông ấy chỉ
là một người bình thường đang cố gắng hoàn tất công việc của một người vĩ
đại, trong khi những con người vĩ đại lại đang bận chế tạo bom.”
“Tôi thích được chứng kiến cảnh anh nói thẳng vào mặt ông ta rằng ông
ta chỉ là người bình thường.”