“Nếu anh muốn biết tại sao ông ấy lúc nào cũng cảm thấy căng thẳng, kể
cả khi công việc ở phòng thí nghiệm và trên giảng đường vẫn tốt, thì anh
phải gặp Bertha Nemur. Anh có biết rằng bà ta là người chạy cho ông ấy
chức giáo sư? Anh có biết rằng bà ta đã dùng ảnh hưởng của cha mình để
giành cho ông ấy một suất tài trợ của Quỹ Welberg? Thế đấy, và bây giờ thì
bà ta thúc ép ông ấy thuyết trình về công trình dang dở này ở hội thảo.
Chừng nào chưa bị một mụ đàn bà như thể cưỡi đầu cưỡi cổ thì đừng nghĩ
rằng anh hiểu ông ấy.”
Tôi không nói gì, và tôi nhận thấy anh ta muốn quay trở về khách sạn.
Trên suốt đường về, chúng tôi không nói với nhau câu nào.
Tôi có phải là thiên tài không? Tôi không nghĩ vậy. Chưa phải vậy. Như
lời Burt nói, chế giễu những uyển ngữ của ngành giáo dục, thì tôi là ngoại
lệ - một thuật ngữ trung tính để tránh phải nhắc đến những từ ngớ ngẩn như
có năng khiếu và thiếu năng lực (nghĩa là thông minh và đần độn), và khi
mà từ ngoại lệ bắt đầu biểu thị ý nghĩa gì với ai đó thì người ta lại thay nó
bằng từ khác. Có vẻ như ý tưởng ở đây là: chỉ sử dụng một cách biểu đạt
chừng nào nó còn chưa có ý nghĩa với ai cả. Từngoại lệ áp dụng được với
cả hai đầu thái cực, vì vậy cả cuộc đời này tôi luôn là ngoại lệ.
Một điều lạ về chuyện học tập; càng học tôi càng thấy những thứ mà tôi
chưa biết mà giờ được biết là có tồn tại. Mới đây tôi còn ngu xuẩn nghĩ
rằng mình có thể học tất cả mọi điều – toàn bộ kiến thức của thế giới. Bây
giờ tôi chỉ hy vọng biết được sự tồn tại của nó, và hiểu được một phần nhỏ
kiến thức đó.
Có thời gian hay không?
Burt rất bực mình với tôi. Anh ta thấy tôi thiếu kiên nhẫn và hẳn những
người khác cũng nghĩ vậy.