những đêm có người về nhà cùng cô.
Khoảng hai giờ rưỡi sáng, tôi nghe thấy tiếng cô đi lên cầu thang. Tôi
cầm lấy cái chai, trèo lên lối thoát hiểm và lẻn vào cửa sổ nhà cô đúng lúc
cửa chính mở ra. Tôi không định nấp ở đó và theo dõi. Tôi đang định sẽ gõ
lên cửa sổ. Nhưng khi vừa đưa tay lên để báo cho cô biết về sự hiện diện
của mình, tôi thấy cô đá văng đôi giày và xoay tròn một cách sung sướng.
Cô đến trước gương, chậm rãi cởi đồ ra, từng món từng món một, như một
màn thoát y vũ riêng. Tôi nhấp thêm một ngụm. Nhưng tôi không thể cho
cô biết răng tôi đang ngồi xem.
Tôi quay về nhà mình nhưng không bật đèn lên. Ban đầu, tôi định mời
cô sang nhà tôi, nhưng mọi thứ đều quá ngăn nắp và trật tự - quá nhiều
đường thẳng cần phải xóa - vì thế nên tôi biết rằng ở đây sẽ không tác dụng.
Do đó tôi đi ra hành lang. Tôi gõ cửa nhà cô, ban đầu nhẹ, sau mạnh dần.
“Cửa mở!” cô hét lên.
Cô đang mặc đồ lót, nằm trên sàn. Tay dang rộng còn chân thì gác lên
ghế dài. Cô nghiêng đầu ra phía sau và nhìn tôi theo chiều ngược từ dưới
lên trên.
“Charlie, cưng! Sao anh đứng bằng đầu thế?”
“Không sao,” tôi nói, lôi chai rượu từ trong chiếc túi giấy ra, “Đường kẻ
và hình hộp đều quá thẳng, vì vậy anh nghĩ e sẽ cùng anh xóa bớt đi một ít.”
Cô nói: “Thứ tốt nhất trên thế giới để làm điều đó. Nếu anh tập trung
vào điểm ấm bắt đầu từ lõm thượng vị, mọi đường kẻ đều sẽ bắt đầu tan
chảy.”
“Đấy chính là điều đang xảy ra.”