Tôi đứng dậy chuẩn bị đi.
“Charlie, đừng bỏ chạy nữa.”
“Anh không bỏ chạy. Anh có việc phải làm. Hãy nói với họ là vài hôm
nữa anh sẽ quay lại phòng thí nghiệm - ngay khi nào anh kiểm soát được
bản thân mình.”
Tôi điên cuồng rời nhà nàng. Xuống cầu thang, tôi đứng trước tòa nhà,
không biết phải đi đâu. Dù đi đường nào thì tôi cũng đều bị sốc, đồng nghĩa
với một sai lầm khác. Mọi ngả đường đều đóng chặt. Nhưng, Chúa ơi... hễ
tôi làm bất cứ điều gì, rẽ bất cứ ngả nào, mọi cánh cửa đều khép trước mặt
tôi.
Không có nơi nào để vào. Không một con đường, không một căn phòng,
không một người phụ nữ.
Cuối cùng, tôi chui vào tàu điện ngầm và đi đến đường Bốn Mươi Chín.
Không đông lắm, nhưng có một cô gái có mái tóc dài vàng óng làm tôi nhớ
đến Fay. Trên đường đi đến bến xe buýt xuyên thành phố, tôi đi qua một
cửa hàng bán rượu, và không chút nghĩ ngợi, tôi bước vào và mua một chai
rượu gin 750ml. Trong lúc chờ đợi xe buýt, tôi mở cái chai từ trong túi
giống như những gì tôi đã chứng kiến ở những kẻ vô công rồi nghề, và tôi
uống một ngụm dài, sâu. Rượu làm tôi bỏng rát cổ họng, nhưng cảm giác
rất dễ chịu. Tôi uống thêm một ngụm nữa - lần này chỉ là một hớp nhỏ - và
khi xe buýt đến, người tôi đã nóng ran cả lên. Tôi chẳng uống thêm ngụm
nào nữa. Tôi không muốn say vào lúc này.
Khi về đến nhà, tôi gõ cửa phòng Fay. Không có ai trả lời. Tôi mở cửa
và nhìn vào trong. Cô vẫn chưa về, nhưng bao nhiêu đèn đóm đều bật lên
hết. Cô chẳng quan tâm đến cái gì cả. Tại sao tôi lại không như thế được?
Tôi bước vào nhà mình và chờ đợi. Tôi cởi quần áo, tắm một cái và
khoác tấm áo choàng vào. Tôi cầu sao cho đây không phải là một trong