“Tuyệt!” Cô nhảy chồm dậy. “Em cũng vậy. Tối nay em đã khiêu vũ với
quá nhiều hình vuông rồi. Hãy cùng nhau làm chúng tan chảy nào.” Cô cầm
một cái ly lên và tôi rót đầy rượu vào cho cô.
Trong lúc cô uống, tôi vòng tay ôm lấy cô và vuốt ve làn da trên tấm
lưng trần.
“Này, khoan, cưng! Oái! Chuyện gì thế?”
“Anh. Anh đã chờ đợi em trở về nhà.”
Cô lùi lại. “Ồ, chờ chút đã, chàng trai Charlie. Chúng ta đã từng trải qua
chuyện này rồi. Anh cũng biết là chẳng có gì hay ho cả. Ý em là, anh biết
rằng em nghĩ rất nhiều về anh, và em sẽ lôi anh vào giường nếu như em biết
là có cơ hội. Nhưng em không muốn mọi nỗ lực của chính mình đổ sông đổ
bể. Như vậy là không công bằng, Charlie ạ.”
“Đêm nay sẽ khác. Anh thề đấy.” Không để cho cô kịp phản đối, tôi đã
ôm lấy cô vào lòng, hôn cô, vuốt ve cô, dành cho cô những cảm xúc dồn
nén đang sẵn sàng xé tan tôi ra từng mảnh. Tôi cố gắng để tháo móc áo lót
của cô, nhưng tôi kéo quá mạnh làm cái móc gãy mất.
“Lạy Chúa, Charlie, áo của em...”
“Đừng bận tâm về cái áo lót...” Tôi nghẹn giọng, giúp cô cởi nó ra.
“Anh sẽ mua cho em một cái mới. Anh sẽ đền bù cho những lần khác. Anh
sẽ làm tình với em suốt đêm nay.”
Cô nhoài ra khỏi người tôi. “Charlie, em chưa bao giờ nghe anh nói như
vậy. Và đừng có nhìn em như thể anh muốn nuốt chửng em vậy.” Cô với tay
cầm lấy chiếc áo sơ mi trên ghế và che phía trước cơ thể. “Bây giờ anh đang
làm em cảm thấy mình trần trụi đấy.”