Có lúc, tôi cảm thấy ớn lạnh khi nghĩ đến cảnh cậu ta đang quan sát.
Qua tay vịn ghế bành, tôi thoáng nhìn thấy gương mặt cậu ta đang nhìn
chằm chằm vào tôi qua bóng tối ngoài ô cửa sổ, nơi chỉ mất phút trước thôi
tôi cũng đang nấp ở đó. Hoán đổi nhận thức, tôi lại ở ngoài lối thoát hiểm,
quan sát đôi nam nữ bên trong đang làm tình trên ghế bành.
Và rồi, bằng nỗ lực mạnh mẽ của ý chí, tôi trở lại ghế bành với cô, nhận
thức rõ rệt cơ thể cô cũng như ham muốn và khả năng tình dục của mình, và
tôi lại nhìn thấy gương mặt bên ngoài cửa sổ đang hau háu nhìn. Tôi tự nhủ,
cứ tự nhiên đi, đồ khốn - cứ nhìn đi. Tôi chẳng còn bận tâm nữa.
Và lúc nhìn chúng tôi, mắt cậu ta mở thật to.
29 tháng Sáu - Trước khi trở lại phòng thí nghiệm, tôi sẽ hoàn tất những
dự án mà tôi khởi sự từ khi rời hội thảo. Tôi gọi cho Landsdoff làm ở Viện
Nghiên cứu Tiên tiến Mới, hỏi về khả năng ứng dụng hiện ứng quang điện
hạt nhân sinh đôi cho các công trình thử nghiệm vật lý sinh học. Ban đầu,
ông ta nghĩ tôi lập dị, nhưng sau khi tôi chỉ ra các chỗ hổng trong bài báo
ông ta đăng trên tạp chí New Institute Journal, Landsdoff liền gọi điện nói
chuyện với tôi suốt gần một tiếng đồng hồ. Ông ta mời tôi đến Viện để trình
bày ý tưởng với nhóm của ông. Tôi có thể nhận lời với ông ta sau khi tôi
hoàn tất công việc ở phòng thí nghiệm - nếu có thời gian. Tất nhiên, đấy
mới chính là vấn đề. Tôi không thể nào biết được mình có bao nhiêu thời
gian. Một tháng? Một năm? Hay cả đời? Điều này phụ thuộc vào việc tôi
phát hiện được gì về tác dụng phụ mà cuộc thử nghiệm gây ra đối với tâm
sinh lý.