cũng như quá khứ, mình sẽ đi đến đâu và đã từng ở đâu. Mặc dù tất cả
chúng tôi đều biết rằng cuối mê cung là cái chết (và đây là điều mà không
phải lúc nào tôi cũng biết – cách đây không lâu thằng nhóc trong tôi còn
nghĩ rằng cái chết chỉ đến với người khác mà thôi), giờ đây tôi thấy con
đường mình chọn để đi qua mê cung đó sẽ giúp tôi tìm được chính mình.
Tôi không chỉ là một vật thể mà một cách khác - trong nhiều cách - tồn tại,
và biết được con đường nào mình đã đi qua cũng như con đường nào mình
sẽ đi sẽ giúp tôi hiểu được con người mà mình sắp sửa trở thành.
Tối hôm đó và mấy ngày tiếp theo, tôi đắm mình trong các tài liệu tâm lí
học lâm sàng, nhân cách, đo nghiệm tinh thần, học hỏi, tâm lí học thực
nghiệm, tâm lí học động vật, tâm lí học sinh lí, hành vi, hình thức, phân
tích, chức năng, động cơ, cơ quan, và toàn bộ các trường phái, hệ thống tư
tưởng từ cổ chí kim. Điều đáng buồn là phần nhiều những ý tưởng mà các
nhà tâm lí học của chúng ta sử dụng là nền tảng kiến thức về trí tuệ con
người, kí ức và học hỏi đều chỉ là mơ tưởng.
Fay muốn đến thăm phòng thí nghiệm, nhưng tôi bảo cô đừng đến. Điều
tôi không cần đến nhất bây giờ là để Alice và Fay chạm mặt với nhau.
Không có chuyện đó thì tôi cũng đã có đủ thứ để lo rồi.