“Nhưng tại sao lại ở đấy? Trước đây tôi vẫn luôn có khả năng xoay xở ở
bên ngoài, ngay cả lúc họ chuyển tôi vào đó sau khi chú Herman mất.
Donner đón tôi ra ngoài ngay lập tức, để làm việc và sống bên ngoài. Tại
sao tôi lại phải quay lại đó?”
“Nếu anh có thể tự lo cho mình ở bên ngoài, anh sẽ không phải ở trại
Warren. Những trường hợp ít nghiêm trọng đều được phép sống bên ngoài.
Nhưng chúng tôi phải lo trước cho anh đề phòng trường hợp không hay xảy
ra.”
Ông ta nói đúng. Tôi chẳng có gì để mà phàn nàn cả. Họ đã cân nhắc
mọi việc. Warren là địa chỉ hợp lí, lớp băng dày giam giữ tôi cho đến hết
đời.
“Ít nhất thì cũng không phải lò thiêu.” Tôi nói.
“Cái gì?”
“Không có gì. Đùa riêng thôi.” Rồi tôi nghĩ ra một điều. “Nói cho tôi
nghe, có đi thăm Warren được không, ý tôi là có được phép đi thăm quan
như du khách không?”
“Được, tôi nghĩ là họ có khách đi lại suốt - hướng dẫn cho khách tham
quan như một hình thức quan hệ đại chúng. Nhưng sao?”
“Bởi vì tôi muốn xem. Tôi phải biết những gì sẽ xảy ra trong lúc mình
còn đủ năng lực kiểm soát để làm một điều gì đó. Hãy xem như ông có thể
thu xếp việc này càng sớm càng tốt được không?”
Tôi có thể nhận thấy ông ta rất bối rối khi biết tôi muốn tham quan
Warren. Cứ như thể tôi đang đặt làm quan tài cho mình trước khi chết.
Nhưng tôi không thể trách ông ta được, bởi vì ông ta không biết rằng tìm ra
con người thực sự của tôi – ý nghĩa của toàn bộ việc tôi đang làm trên cõi
đời này - bao gồm cả việc biết những gì xảy ra với mình trong tương lai