“Hãy cho tôi biết,” tôi nói với Nemur, “tôi vừa nhìn vào lò thiêu đốt xác
động vật thí nghiệm. Kế hoạch dành cho tôi là thế nào?”
Câu hỏi của tôi làm cho ông ta sững người lại. “Anh nói sao?”
“Tôi chắc là ngay từ đầu ông đã lên kế hoạch cho mọi trường hợp khẩn
cấp rồi.Vậy thì điều gì sẽ xảy ra với tôi?”
Thấy ông ta im lặng, tôi bồi tiếp: “Tôi có quyền được biết mọi việc có
liên quan đến phòng thí nghiệm, trong đó có cả tương lai của tôi.”
“Chẳng có lí do gì mà anh lại không được biết cả.” Ông ta dừng lại và
châm lửa đốt điếu thuốc đã được châm trước đó. “Tất nhiên anh cũng hiểu
rằng ngay từ đầu chúng tôi đã hi vọng rất nhiều vào một thành quả lâu bền,
và chúng tôi vẫn sẽ hi vọng… chắc chắn là vẫn…”
Tôi nói: “Tôi tin chắc vậy.”
“Tất nhiên, đưa anh vào cuộc thí nghiệm này bằng tinh thần trách nhiệm
nghiêm túc. Tôi không biết anh nhớ được bao nhiêu hoặc chắp nối được thế
nào về mọi chuyện từ khi bắt đầu dự án đến nay, nhưng chúng tôi đã cố
gắng để giải thích cho anh hiểu rõ có nhiều khả năng thành quả này chỉ là
tạm thời”.
Tôi đồng ý: “Tôi đã viết ra điều đó trong báo cáo tiến bộ, hồi ấy, mặc dù
ngày ấy tôi không hiểu ông định nói gì. Nhưng đấy chỉ là một phần, bởi vì
bây giờ tôi đã biết về nó.”
Ông ta tiếp tục: “Đúng, chúng tôi quyết định thử nghiệm anh, bởi vì
chúng tôi cảm thấy rằng có rất ít nguy cơ gây ra tổn thương nghiêm trọng
cho anh, và chúng tôi chắc chắn rằng có rất nhiều cơ hội giúp ích cho anh.”
“Ông không cần phải biện hộ như thế.”