“Nhưng anh thấy rằng chúng tôi đã được một người trong gia đình anh
cho phép tiến hành. Lúc đó anh không đủ năng lực để tự mình đồng ý.”
“Tôi biết hết những chuyện đó. Ông đang nói về em gái tôi, cô Norma.
Tôi đã đọc được điều này trong tài liệu. Theo những gì tôi còn nhớ được về
cô ấy thì thì tôi hình dung cô ấy đã chấp thuận cho ông được hành hình tôi.”
“Tại sao?”
“Một là có thể anh sẽ không còn như trước đây nữa. Phẫu thuật và tiêm
hormone có khả năng sẽ gây ra những ảnh hưởng mà người ta không nhìn
thấy ngay được. Có thể những trải nghiệm từ cuộc phẫu thuật sẽ để lại dấu
vết trên người anh. Ý tôi muốn nói là có thể sẽ có những xáo trộn trong cảm
xúc làm phức tạp thêm tình trạng thiểu năng, và có thể anh sẽ không còn là
người như trước đây…”
“Hay lắm. Cứ làm như một lần đau khổ vẫn chưa đủ.”
“Còn một điều nữa là không ai biết được anh có quay trở về mức trí tuệ
trước đây hay không. Biết đâu anh lại lùi về một mức còn sơ khai hơn nữa
thì sao.”
Ông ta đang dành cho tôi phần tồi tệ nhất của chuyện này: cất cánh nặng
ra khỏi tâm trí ông ta.Tôi nói: “Có lẽ đằng nào tôi cũng biết hết mọi chuyện,
trong khi tôi vẫn đang ở vị trí có thế bắt ai đó phải nói ra. Ông đã chuẩn bị
kế hoạch nào cho tôi?”
Quỹ đã thu xếp để đưa anh về Trường đào tạo và trại Warren State.
“Cái quái gì thế?”
“Trong thỏa thuận với em gái anh có phần toàn bộ chi phí ở trại sẽ do
Quỹ đài thọ, và hàng tháng anh sẽ nhận được một khoản thu nhập để trang
trải nhu cầu cá nhân cho đến hết đời.”