“Đấy, trước đây nó có thể xác định những mô hình đơn giản – trong cái
chuỗi cửa cụt kia, chẳng hạn: cách một cửa, cách hai cửa, chỉ có cửa đỏ,
hoặc chỉ có cửa xanh - nhưng bây giờ đã làm được 3 vòng rồi mà nó vẫn
phải thử và mắc lỗi.”
“Liệu có phải là do nó rời xa phòng thí nghiệm lâu quá không?”
“Cũng có thể. Chúng ta sẽ cho nó làm quen trở lại với hệ thống để xem
ngày mai nó xử lí thế nào.”
Trước đây, tôi cũng đã vào phòng thí nghiệm nhiều lần, nhưng bây giờ
tôi vẫn thấy phải học lại từng thứ một. Trong vài ngày tới, tôi sẽ phải học
thuộc các quy trình mà người khác phải mất hàng năm mới học được. Burt
và tôi bỏ ra 4 tiếng đồng hồ để đi thăm từng bộ phận trong phòng thí
nghiệm, còn tôi cố gắng tìm hiểu thật nhiều về bức tranh chung ở đây. Khi
đã tham quan xong, tôi thấy vẫn còn một cánh cửa mà tôi chưa hề nhìn vào
trong.
“Trong này đựng cái gì?”
“Tủ lạnh và lò thiêu”. Anh ta đẩy cánh cửa nặng trịch và bật đèn lên.
“Chúng tôi làm lạnh các mẫu đi trước khi cho vào lò thiêu. Làm vậy sẽ
khiến cho mùi bớt nặng nếu như chúng tôi kiểm soát quá trình phân hủy.”
Anh ta quay người định đi ra, nhưng tôi vẫn đứng lại.
“Algernon thì không” tôi nói. “Nghe này… nếu và… khi tôi định nói là
tôi không muốn chôn nó ở đây. Hãy đưa nó cho tôi. Tôi sẽ tự mình chăm
sóc nó.” Anh ta không cười. Chỉ gật đầu. Nemur đã bảo với anh ta rằng từ
nay về sau tôi muốn gì thì sẽ được như vậy.
Thời gian chính là rào cản lớn nhất. Nếu muốn tự mình tìm ra câu trả
lời, tôi phải bắt tay vào làm việc ngay lập tức. Tôi đã có danh mục sách từ
Burt, và những lưu ý từ Strauss lẫn Nemur. Và rồi, trên đường đi ra, tôi nảy
ra một ý nghĩ lạ lùng.