cho nó ăn. Thông thường khi Fay bước vào phòng nó, Algernon luôn mừng
rỡ và chạy đến bên cô. Ngày hôm nay thì khác. Nó nằm ở góc xa, cuộn tròn
như một mớ bông trắng. Khi cô thò tay vào qua cửa trập trên nóc, nó rúm
mình lại và nép vào sát góc. Cô mở then chuồng và cố gọi nó, và tôi chưa
kịp nhắc để yên cho nó nghỉ ngơi thì cô đã phạm sai lầm là tìm cách bế nó
lên. Algernon đớp vào ngón tay cô, lấm lét nhìn chúng tôi rồi lại chui tọt
vào mê cung.
Chúng tôi tìm thấy Minnie trong chiếc hộp phần thưởng ở một góc khác.
Nó bị chảy máu vì một vết thương ở ngực, nhưng vẫn sống. Khi tôi thò tay
vào bế nó ra, Algernon chạy vào hộp phần thưởng và đớp tôi. Răng nó cắn
chặt vào tay áo tôi và đến khi tôi lắc mạnh nó mới chịu thả ra.
Sau đấy Algernon bắt đầu dịu lại. Tôi quan sát nó hơn 1 tiếng đồng hồ…
Trông nó thật bơ phờ và bấn loạn, mặc dù vẫn học được những điều mới mà
không cần thưởng thêm nhưng Algernon lại biểu hiện khá lạ. Thay vì di
chuyển một cách cẩn thận, dứt khoát dọc theo hành lang, nó lại trở nên hấp
tấp và thiếu tự chủ. Không biết bao nhiêu lần nó rẽ quá nhanh ở các góc và
va vào rào chắn. Trong hành vi của nó đang có một sự gấp gáp nào đó rất
lạ.
Tôi lưỡng lự, không muốn quyết định vội. Có thể có rất nhiều nguyên
nhân. Nhưng bây giờ tôi phải đưa ngay Algernon trở lại phòng thí nghiệm
đã. Dù cho quỹ có duyệt khoản tài trợ đặc biệt của tôi hay không, sáng mai
tôi cũng gọi cho Nemur.
BÁO CÁO TIẾN BỘ 15
12 tháng 7 - Nemur, Stauss, Burt và một vài thành viên khác khác tham
gia dự án đang chờ tôi ở phòng tâm lí học. Họ cố gắng để tạo cho tôi cảm
giác được hoan nghênh, nhưng tôi có thể nhận thấy Burt đang nôn nóng
nhận lại Algernon thế nào, vì tôi biết Nemur sẽ chẳng dễ dàng gì mà bỏ qua
cho tôi vụ vượt mặt ông ta để liên hệ với Quỹ. Nhưng điều đó là cần thiết.