Trước khi quay trở lại Beekman, tôi phải biết chắc rằng họ sẽ cho phép tôi
tiến hành nghiên cứu độc lập về dự án này. Nếu làm gì cũng phải giải thích
cho Nemur thì sẽ rất lãng phí thời gian.
Vì đã được thông báo trước về quyết định của Quỹ nên ông ta đón tôi rất
lạnh nhạt và cứng nhắc. Ông ta chìa tay ra, nhưng trên khuôn mặt không hề
có nụ cười nào.
“Charlie này”, ông ta nói “tất cả chúng tôi đều rất vui khi thấy anh trở
lại và sẽ làm việc chung với chúng tôi. Jayson có điện thông báo rằng Quỹ
sẽ sắp xếp cho anh làm việc trong dự án. Nhân viên và phòng thí nghiệm
anh có thể tùy ý sử dụng. Trung tâm máy tính cũng cam đoan với chúng tôi
rằng sẽ ưu tiên cho công việc của anh - và tất nhiên là nếu tôi có thể giúp đỡ
chút nào…”
Ông ta đang cố hết sức để tỏ ra thân mật, nhưng nhìn ông ta chỉ thấy
hiện lên nỗi hoài nghi. Xét cho cùng thì tôi có kinh nghiệm gì trong lĩnh
vực tâm lí học thực nghiệm chứ? Tôi biết gì về những kĩ thuật mà ông ta đã
bỏ ra bao nhiêu năm nay để phát triển? Đấy, như tôi nói, ông ta tỏ ra thân
mật và sẵn sàng gác việc trừng phạt lại. Bây giờ thì ông ta chẳng làm được
gì nhiều. Nếu tôi không đưa ra được lời giải thích về hành vi của Algernon,
công trình của ông ta sẽ đổ sông đổ biển hết, nhưng nếu tôi giải quyết được
bài toán này thì tôi sẽ chinh phục được toàn bộ thành viên dự án.
Tôi bước vào phòng thí nghiệm thì thấy Burt đang quan sát Algernon
trong một chiếc lồng có kèm theo nhiều bài toán. Anh ta thở dài và lắc đầu:
“Nó quên quá nhiều. Có vẻ như hầu hết những phản ứng phức tạp của nó
đều đã mất sạch. Nó giải quyết bài toán theo mức sơ khai nhất hơn tôi
nghĩ.”
Tôi hỏi: “Như thế nào?”