Anh ta nhìn tôi như thể tìm cách đoán xem có ẩn ý gì đằng sau câu hỏi
của tôi. “Không. Nếu họ gặp rắc rối, chúng tôi sẽ biết sớm nhờ những người
dân trong vùng - hoặc cảnh sát sẽ đưa họ về.”
“Còn nếu không?”
Nếu không nghe tin gì về họ, hoặc từ họ, chúng tôi coi như họ đã thích
nghi hợp lý theo cách nào đó ở bên ngoài. Anh phải hiểu, anh Gordon ạ,
rằng đây không phải là nhà tù. Bang yêu cầu chúng tôi phải cố gắng hết sức
trong phạm vi cho phép để đưa họ quay lại, nhưng chúng tôi không được hỗ
trợ đầy đủ để lúc nào cũng theo dõi sát sao bốn ngàn người. Những ai tìm
cách trốn thoát đều thuộc loại thiểu năng nhẹ - nhưng giờ chúng tôi không
nhận thêm nhiều người như thế nữa. Bây giờ chúng tôi nhận vào nhiều hơn
những ca tổn thương não cần người giám sát liên tục – còn bệnh nhân thiểu
năng nhẹ có thể đi lại tự do hơn, nhưng sau khoảng một tuần ở ngoài, phần
lớn họ đều quay lại khi nhận ra bên ngoài chẳng có gì dành cho mình cả.
Thế giới không muốn họ và họ sớm biết điều đó.”
Chúng tôi bước ra khỏi xe và đi bộ đến khu nhà an dưỡng. Bên trong,
các bức tường đều ốp đá trắng, còn căn nhà thì có mùi thuốc tẩy. Hành lang
tầng một dẫn tới phòng giải trí, trong đó có tầm bảy mươi lăm cậu bé ngồi
khắp nơi chờ đến lúc tiếng chuông báo bữa ăn trưa vang lên. Đập ngay vào
mắt tôi là một cậu bé khá to lớn đang ngồi trên chiếc ghế dũa ở góc phòng,
bế một cậu bé khác, khoảng mười bốn đến mười lăm tuổi, đang cuộn mình
trong tay cậu. Khi chúng tôi bước vào, tất cả đều quay ra nhìn và một số cậu
bạo dạn hơn bước đến ngắm nghía tôi.
Nhìn thấy nét mặt tôi, anh ta nói: “Đừng để ý đến chúng. Chúng không
đụng đến anh đâu.”
Người quản lí tầng này, một phụ nữ xinh đẹp, xương to, tay áo xắn cao,
mặc chiếc tạp dề vải thô bên ngoài chiếc váy trắng hồ cứng, bước đến chỗ
chúng tôi. Thắt lưng chị ta đeo một vòng chìa khóa phát ra tiếng loảng