xoảng theo từng bước chân, và chỉ đến khi chị ta quay lại tôi mới thấy nửa
khuôn mặt bên trái của chị ta có một vết bớt lớn màu rượu nho.
Chị ta nói: “Tôi không biết hôm nay lại có người đi cùng anh, Ray. Anh
thường đưa khách đến vào thứ năm mà.”
Thelma, đây là anh Gordon, từ đại học Beekman. Anh ấy chỉ muốn tham
quan và tìm hiểu một chút công việc chúng ta đang làm ở đây thôi. Tôi biết
việc này sẽ chẳng ảnh hưởng gì đến chị cả, Thelma. Với chị thì ngày nào
cũng ổn cả.”
“Ừ,” chị ta cười lớn. “Nhưng chúng tôi thay thảm vào thứ tư nên thứ
năm mùi sẽ dễ chịu hơn nhiều.”
Tôi nhận thấy chị ta tìm cách đứng bên trái tôi để giấu vết nám trên mặt.
Chị dẫn tôi qua khu phòng ngủ, khu giặt là, khu vật tư, và nhà ăn - hiện đã
bày biện xong và đang chờ thức ăn chuyển từ bếp trung tâm xuống. Chị
luôn mỉm cười lúc nói chuyện, nét mặt và mái tóc búi cao trên đầu khiến chị
trông giống như một vũ công Lautrec, có điều không bao giờ chị nhìn thẳng
vào tôi. Tôi tự hỏi nếu như mình sống ở đây và được chị trông nom thì sẽ
như thế nào.
Chị nói: “Mọi người trong tòa nhà này đều rất tốt. Nhưng anh biết rồi
đấy. Ba trăm cậu bé - bảy mươi lăm người một tầng - thế mà chỉ có năm
người chúng tôi chăm sóc. Thật chẳng dễ dàng gì mà kiểm soát được bọn
họ. Nhưng ở đây còn tốt hơn chán vạn ở dưới khu an dưỡng lộn xộn kia.
Nhân viên ở đấy chẳng ai trụ được lâu cả. Trẻ con thì anh chẳng cần phải
bận tâm nhiều lắm, nhưng khi đã thành người lớn mà không thể tự chăm
sóc được chính mình thì thật kinh khủng.”
Tôi đáp: “Có vẻ như chị là người rất tốt bụng. Các cậu bé thật may mắn
khi có chị trông nom.”