“Ồ, có chứ,” anh ta nói, “Nhưng kiểm soát được họ hay không lại là
chuyện khác. Một số, nhất là những người mắc chứng rối loạn cảm xúc ranh
giới, phải đến khi ở lại đây một thời gian rồi mới phát hiện bệnh nặng. Một
số khác thì do tòa án chuyển đến, và chúng tôi chẳng có sự lựa chọn nào
khác ngoài việc chấp nhận cho họ ở lại, mặc dù trên thực tế là chẳng còn
chỗ trống và để chứa thêm nữa. Vấn đề thực sự ở đây là không còn chỗ nào
cho bất cứ ai nữa. Anh có biết danh sách chờ đợi của chúng tôi dài đến thế
nào không? Một ngàn bốn trăm. Thế mà đến cuối năm thì có thể chúng tôi
mới có chỗ cho khoảng hai mươi lăm đến ba mươi người nữa mà thôi.”
“Số một ngàn bốn trăm người đó giờ đang ở đâu?”
“Ở nhà. Ở bên ngoài, chờ đợi đến khi chúng tôi hoặc một đơn vị nào
khác mở cửa. Anh thấy đấy, vấn đề về chỗ ở của chúng tôi không như việc
quá tải ở bệnh viện thông thường. Bệnh nhân của chúng tôi thường là đến
và ở đến tận hết đời.”
Khi đến tòa học xá mới xây, ngôi nhà một tầng xây bằng bê tông và kính
với những cửa sổ tranh kính lớn, tôi thử tưởng tượng xem cảm giác của
mình thế nào khi làm một bệnh nhân bước qua những hành lang đó. Tôi
hình dung thấy mình giữa hàng người, lớn có bé có, chờ đợi để vào lớp. Có
lẽ tôi sẽ ở trong số những người đang đẩy một cậu bé khác ngồi trên xe lăn,
hoặc nắm tay dắt người khác, hoặc đang bế một cậu bé nhỏ tuổi hơn trên
tay mình.
Tại một lớp học nghề mộc, nhóm thiếu niên lớn đang làm những chiếc
ghế dài dưới sự giám sát của thầy giáo. Họ vây lấy chúng tôi và nhìn tôi với
ánh mắt tò mò. Thầy giáo bỏ cưa xuống và bước về phía chúng tôi.
Winslow nói: “Đây là ông Gordon đến từ đại học Beekman. Muốn thăm
một số bệnh nhân của chúng ta. Ông ấy đang định mua nơi này.”