Chị cười hồn hậu nhưng vẫn nhìn thẳng về phía trước, để lộ hàm răng
trắng. “Chẳng tốt cũng chẳng xấu hơn người khác. Tôi rất yêu các cậu bé.
Công việc không đơn giản chút nào, nhưng tôi có cảm giác được bù đắp khi
nghĩ đến việc các em cần mình đến thế nào.” Nụ cười tắt một lúc. “Những
đưa trẻ bình thường lớn quá sớm, không cần anh nữa… chúng bước ra đời
tự lập… quên đi ai đã yêu thương và chăm sóc chúng. Nhưng những đứa trẻ
ở đây cần tất cả những gì anh mang lại cho chúng - suốt cả cuộc đời.” Chị
lại cười lớn, bối rối trước vẻ nghiêm túc của mình. “Công việc ở đây vất vả,
nhưng ý nghĩa.”
Khi chúng tôi quay xuống lầu, nơi Winslow đang đứng chờ, tiếng
chuông báo hiệu bữa tối vang lên, và các cậu bé nối đuôi nhau đi vào phòng
ăn. Tôi nhận thấy cậu bé to lớn lúc nãy bế cậu bé con trong tay giờ đang dắt
cậu bé đến bàn ăn.
“Trông lạ nhỉ,” tôi nói, gật đầu ra hiệu về hướng đó.
Winslow cũng gật đầu theo. “Jerry là cậu lớn, còn kia là Dusty. Ở đây
chúng tôi thường xuyên thấy những chuyện như thế. Khi mọi người không
có thời gian giành cho chúng, đôi lúc các em cũng đủ nhận biết để tìm mối
liên hệ và tình cảm con người ở lẫn nhau.”
Trên đường trở lại trường học, khi đi qua một khu nhà an dưỡng, tôi
nghe thấy tiếng hét, sau đó là tiếng rên rỉ cùng với tiếng phụ họa của vài ba
giọng khác nữa. Trên cửa sổ có chấn song.
Lần đầu tiên trong buổi sáng hôm đó, Winslow tỏ ra khó chịu. Anh ta
giải thích: “Nhà an ninh đặc biệt. Dành cho bệnh nhân thiểu năng rối loạn
cảm xúc. Mỗi khi có cơ hội họ lại tự làm đau chính mình hoặc người khác,
vì thế chúng tôi cho họ vào nhà K. Khóa suốt ngày.”
“Bệnh nhân rối loạn cảm xúc ở đây? Họ không được đưa đến bệnh viện
tâm thần à?”