Nhưng giờ đây gặp cô ấy rồi, em mới nhận thấy rằng em chẳng có quyền gì
để phán xét hành vi của cô ấy cả. Em nghĩ cô ấy sẽ tốt cho anh. Điều này
làm em cảm thấy thoải mái. Em thích cô ấy cho dù lòng em không muốn.
Nhưng thay vì thế, nếu anh phải cùng cô ấy uống rượu và suốt ngày la cà ở
các hộp đêm và quán rượu thì có nghĩa là cô ấy đang ngáng trở anh. Và rắc
rối này chỉ một mình anh giải quyết được mà thôi.”
“Còn rắc rối nào khác nữa không?” tôi cười.
“Anh đủ sức giải quyết không? Anh dính vào cô ấy sâu quá rồi. Em thấy
rõ mà.”
“Không sâu đến thế đâu.”
“Anh đã kể cho cô ấy nghe về mình chưa?”
“Chưa.”
Không thể nhận thấy, nhưng tôi biết nàng thở phào nhẹ nhõm. Khi còn
giữ bí mật về bản thân thì có nghĩa là tôi vẫn còn chưa hoàn toàn thuộc về
Fay. Cả hai chúng tôi đều biết rằng một con người tuyệt vời như Fay sẽ
không bao giờ hiểu nổi.
Tôi nói: “Anh cần cô ấy, và trên một phương diện nào đấy thì cô ấy cũng
cần anh, với lại sống ngay sát bên cạnh nhau như vậy cũng tiện, thế thôi.
Nhưng anh sẽ không gọi đấy là tình yêu – nó không giống với điều tồn tại
giữa hai chúng ta.”
Nàng nhìn xuống tay và nhíu mày: “Em cũng không chắc là em có biết
điều gì tồn tại giữa hai chúng ta nữa.”
“Điều đó sâu sắc và ý nghĩa đến mức Charlie trong anh thấy sợ hãi mỗi
khi anh có cơ hội nào đó để làm tình với.”