quý giá nhất đối với cơ thể người, và sống khỏa thân là câu trả lời cho mọi
vấn đề về đạo đức thế giới.
Alice cười như điên khi Fay đề xướng ý tưởng là tất cả chúng ta hãy
tham gia vào một nhóm khỏa thân nào đó rồi nàng trườn tới và nhận lấy ly
rượu Fay rót cho nàng.
Chúng tôi ngồi nói chuyện đến tận sáng, và tôi vẫn giữ nguyên ý định
đến thăm nhà Alice. Khi nàng phản đối rằng điều này không cần thiết, Fay
kiên quyết nói rằng thật ngớ ngẩn khi ra đường một mình vào giờ này. Vì
vậy tôi đi xuống đường và vẫy taxi.
Trên đường về nhà, Alice nói: “Ở cô ấy có một điều gì đó. Em không
biết là điều gì. Chân thành, tin người, không vị kỉ…”
Tôi đồng ý.
“Và cô ấy yêu anh.” Alice nói.
“Không. Cô ấy yêu tất cả mọi người.” Tôi khẳng định. “Anh chỉ là
người hàng xóm bên kia hành lang thôi.”
“Không phải là anh đang yêu cô ấy sao?”
Tôi lắc đầu: “Em là người phụ nữ duy nhất anh yêu.”
“Đừng nói về chuyện ấy nữa.”
“Thế là em ngăn không cho anh đến với một nguồn trò chuyện quan
trọng rồi.”
“Chỉ có một điều duy nhất em lo lắng, Charlie ạ. Uống rượu. Em đã
nghe nói về những vụ nôn mửa của anh.”