Nếu nó cứ tiếp tục thế này, họ sẽ phải tiêm để đưa thức ăn vào cơ thể
cho nó. Chiều nay, nhìn Algernon giãy giụa dưới những sợi dây đai nhỏ xíu,
tôi có cảm giác như chúng thít chặt vào chính chân tay tôi. Tôi bắt đầu nôn
ọe và nghẹn thở, vì thế tôi buộc phải chạy ra khỏi phòng thí nghiệm để hít
thở khí trời. Tôi đành phải ngừng đồng cảm với nó.
Tôi xuống quán bar Muray và uống mấy ly. Sau đó, tôi gọi cho Fay và
chúng tôi đi dạo cùng nhau. Fay bực mình vì tôi không đưa cô đi nhảy nữa,
vì thế nên đêm qua cô giận và đi một mình. Cô không biết gì về công việc
của tôi và cũng chẳng quan tâm, vì thế nên khi tôi thử nói về công việc thì
cô không hề có ý định che giấu vẻ chán ngán. Cô chẳng bận tâm, còn tôi thì
cũng không thể trách cô được. Cô chỉ quan tâm đến ba thứ tôi có thể thấy
được: khiêu vũ, hội họa, và tình dục. Và thực sự điểm chung nhất giữa
chúng tôi là tình dục. Tôi thật ngớ ngẩn khi tìm cách bắt cô quan tâm đến
công việc của mình. Vì vậy nên cô mới đi khiêu vũ mà không có tôi. Cô kể
đêm hôm trước cô nằm mơ thấy cô vào nhà tôi và châm lửa đốt toàn bộ
sách vở tài liệu của tôi, sau đó chúng tôi khiêu vũ quanh đám lửa. Tôi cần
phải đề phòng. Cô đang trở nên ích kỉ. Tối hôm nay tôi vừa nhận ra rằng
nhà tôi cũng đang bắt đầu giống với nhà cô – một đống hổ lốn. Tôi phải bớt
uống đi mới được.