Quay trở lại phòng làm việc của Winslow, chúng tôi uống cà phê và
nghe anh ta nói về công việc. “Ở đây khá tốt. Chúng tôi không có bác sĩ tâm
thần trong biên chế - chỉ có một nhân viên tư vấn ở ngoài cứ hai tuần lại
vào đây một lần. Nhưng như vậy cũng tốt rồi. Mọi người ở khoa tâm lý đều
rất tận tụy. Tôi đủ tiền tuyển được một bác sĩ tâm thần, nhưng với cái giá đó
tôi có thể thuê được hai nhân viên tâm lý không ngần ngại xả thân cho bệnh
nhân ở đây”.
“Anh nói xả thân là có nghĩa gì?”
Anh ta soi xét tôi một lúc, và rồi trong cái vẻ mệt mỏi đó lóe lên một tia
giận dữ.
“Có rất nhiều người sẵn sàng cho tiền và vật chất, nhưng ít người đóng
góp thời gian và tình thương. Đấy là điều tôi muốn nói.” Giọng anh ta trở
nên khó chịu, và anh ta chỉ vào một cái bình sữa rỗng cho trẻ con bú trên
giá sách kê ngang phòng.
“Anh nhìn thấy cái bình kia không?”
Tôi nói tôi đã thắc mắc về nó ngay từ lúc vừa đặt chân vào phòng anh ta.
“Anh biết được bao nhiêu người sẵn sàng bế một người trưởng thành
trong tay và nuôi anh ta bằng cái bình sữa này? Và chấp nhận bị bệnh nhân
đái ỉa khắp người? Anh có vẻ ngạc nhiên nhỉ. Anh không hiểu đâu, đúng
không, khi đứng cao chót vót trên tháp ngà nghiên cứu của anh? Anh biết gì
về việc không được tham gia cuộc sống bình thường như bệnh nhân của
chúng tôi đang phải chịu?”
Tôi không thể nào nín được cười, rõ ràng là anh ta hiểu lầm, bởi vì anh
ta đứng dậy và đột ngột chấm dứt câu chuyện. Nếu tôi quay lại và ở đây,
anh ta biết được mọi chuyện, tôi chắc là anh ta sẽ hiểu. Anh ta thuộc mẫu
người như vậy.