Khi lái xe ra khỏi Warren, tôi không biết phải suy nghĩ thế nào. Cảm
giác u ám lạnh lẽo hiện hữu khắp nơi quanh tôi – cảm giác buông xuôi.
Không ai nói gì về việc phục hồi chức năng, chữa trị, về một ngày nào đó
đưa bệnh nhân trở lại với thế giới bên ngoài. Không ai nói gì về hy vọng.
Đấy là cảm giác sống mà như chết – hoặc tồi tệ hơn, là chưa bao giờ được
sống và nhận biết một cách đầy đủ. Ngay từ đầu các linh hồn đã tàn tạ, và
ngày nào cũng chịu cảnh phải nhìn chăm chăm vào thời gian lẫn không
gian.
Tôi thắc mắc về cô trông trẻ có gương mặt mang vết bớt màu đỏ, về
người thầy giáo cà lăm của cửa hàng đồ gỗ, về bà hiệu trưởng có dáng dấp
của một người mẹ, và về nhà tâm lý học trẻ tuổi trông mệt mỏi, và tôi ước
sao mình có thể biết được làm thế nào mà họ lại lặn lội tìm đến đây để làm
việc và cống hiến cho những bộ óc câm lặng này. Giống như cậu bé bế một
cậu bé khác trong tay, mỗi người đều thấy thỏa mãn khi xả thân cho những
người thiệt thòi hơn.
Vậy sao còn những điều mà tôi được chứng kiến thì sao?
Có thể tôi sẽ sớm trở lại Warren, sống nốt phần còn lại của cuộc đời ở
đó… chờ đợi.
15 tháng Bảy – Tôi vừa hoãn việc đi thăm mẹ. Tôi vừa muốn vừa không
muốn gặp bà. Ít nhất là đến chừng nào tôi biết chắc chắn điều gì đang xảy ra
với mình. Trước hết phải xem công việc tiến triển đến đâu và tôi phát hiện
được gì đã.
Algernon không chịu chạy trong mê cung nữa; hoạt động chung đã giảm
xuống. Hôm nay tôi lại dành thêm một ngày nữa để theo dõi nó, và lần này
Strauss cũng có mặt. Cả anh ta và Nemur đều tỏ ra bối rối khi xem Burt ép
nó ăn. Thật lạ khi chứng kiến một mớ lông trắng bị buộc chặt xuống gầm
bàn còn Burt thì đẩy thức ăn vào cổ họng nó bằng một lọ thuốc nhỏ mắt.