đuổi nó ra khỏi tầm với. Khỉ xinh… khỉ đẹp… đôi mắt to và cái đuôi quất
vun vút. Con cho nó ăn lạc được không?... không, ông ấy mắng đấy. Trên
biển ghi không được cho thú ăn. Đây là một con tinh tinh. Con có được
nuôi nó không? Không. Con muốn nuôi con tưn tưn. Đừng bận tâm, đi xem
voi nào.
Bên ngoài, từng nhóm người tươi vui ăn diện đón xuân.
Algernon nằm trong đám chất thải của nó, không động đậy, và mùi bốc
lên nặng hơn bao giờ hết. Còn tôi thì sao?
28 tháng Bảy – Fay có bạn trai mới. Đêm qua tôi về nhà với cô. Tôi ghé
qua phòng tôi trước để lấy chai rượu và sau đó chui qua lối thoát hiểm.
Nhưng thật may là tôi đã nhìn trước khi trèo vào. Họ đang ngồi với nhau
trên ghế bành. Thật lạ là tôi chẳng thấy bận tâm lắm. Gần như là cảm giác
được giải thoát.
Tôi quay lại phòng thí nghiệm để xử lý Algernon. Có những lúc nó đã
thoát ra khỏi tình trạng hôn mê. Theo định kỳ, nó phải hoàn thành một mê
cung biến đổi, nhưng khi thất bại và thấy mình đang đứng trong một lối cụt,
nó phản ứng một cách bạo lực. Lúc về đến phòng thí nghiệm, tôi nhìn vào
trong. Nó nhận ra và chạy đến tựa hồ như nó biết tôi. Nó háo hức làm việc,
và khi tôi thả nó qua cánh cửa trập và lưới thép của mê cung, nó nhanh
nhẹn di chuyển dọc theo lối đi đến chiếc hộp phần thưởng. Hai lần nó hoàn
thành nhiệm vụ trong mê cung. Lần thứ ba, nó đi được nửa đường thì dừng
lại trước một giao lộ, sau đó quay ngoắt vào một lối rẽ sai. Tôi thấy được
điều gì sắp sửa xảy ra và tôi muốn thò tay vào để nhấc nó ra trước khi nó
đâm đầu vào ngõ cụt. Nhưng tôi kìm mình lại và theo dõi tiếp.
Khi nhận ra mình đi vào lối đi lạ, nó đi chậm lại và bắt đầu có hành
động kì cục: tiến một bước, dừng lại, lùi hai bước, quay vòng và đi lại về
phía trước, cho đến khi nó lọt hẳn vào đường cùng có tín hiệu thông báo
bằng một cú giật nhẹ để nó biết rằng đã mắc lỗi. Đến lúc này, thay vì quay