các ý tưởng bùng nổ trong đầu tôi như pháo hoa. Không có niềm vui nào
lớn hơn cảm giác tìm được ra lời giải cho một bài toán.
Không thể tin được là có một thứ gì đó có thể lấy đi được nguồn năng
lượng đang sôi sùng sục này, nó thổi đầy say mê vào mỗi việc tôi làm. Cứ
như thể tất cả mọi kiến thức tôi đắm mình vào mấy tháng qua đã kết thành
một khối và nhấc tôi lên đỉnh cao khai sáng và hiểu biết. Nó là sắc đẹp, tình
yêu và sự thật, tất cả hòa vào làm một. Nó là niềm vui. Và giờ đây khi tôi
đã tìm thấy nó, sao tôi lại từ bỏ cho được? Cuộc sống và công việc là hai
thứ tuyệt vời nhất mà con người có được. Tôi yêu những gì tôi đang làm bởi
vì đáp án cho bài toán này đang nằm ngay trong tâm trí tôi, và sớm – rất
sớm thôi – nó sẽ bùng lên thành ý thức. Hãy để tôi giải bài toán này. Tôi
cầu Chúa cho đây là lời giải mà tôi muốn, nhưng nếu không phải thì tôi
cũng sẽ chấp nhận bất cứ lời giải nào và cố gắng biết ơn với những gì tôi
có.
Bạn trai mới của Fay là một thầy dạy khiêu vũ ở sàn Stardust. Tôi không
thể trách cô được bởi vì tôi có quá ít thời gian dành cho cô.
11 tháng Tám – Ngõ cụt trong suốt hai ngày qua. Không có gì. Tôi đã rẽ
sai ở một chỗ nào đó, bởi vì tôi nhận được câu trả lời cho quá nhiều câu hỏi,
nhưng lại không phải câu hỏi quan trọng nhất: Bước lùi của Algernon ảnh
hưởng thế nào đến giả thuyết cơ bản của cuộc thử nghiệm?
Thật may là tôi biết đủ nhiều về các quá trình của trí óc nên không để
cho việc này làm mình quá bận tâm. Thay vì hoảng sợ và bỏ cuộc (hoặc
thậm chí tệ hơn là cố nặn ra những câu trả lời không chuẩn xác), tôi phải gạt
vấn đề đó ra khỏi tâm trí mình một lúc và để mặc nó. Tôi vừa tiến được một
bước thật dài trên phương diện ý thức, và giờ đây mọi việc sẽ phụ thuộc vào
những quá trình hoạt động bí ẩn dưới mức độ nhận thức. Một trong những
điều không thể giải thích nổi là làm thế nào những gì tôi đã học và trải
nghiệm đều được đưa ra để quy về vấn đề này? Thúc ép quá chỉ khiến cho
mọi việc đình trệ lại mà thôi. Từng có bao nhiêu vấn đề lớn không được