Bà ta thật sắc sảo, được rồi. Bà ta muốn Hyram Harvey không quên rằng
chồng bà ta mới là người được khen ngợi. Tôi không thể nào không phản
công được. “Chẳng có ai là người thực sự bắt đầu một cái mới cả, thưa bà
Nemur. Ai cũng đứng lên từ thất bại của người khác. Trong khoa học,
không có cái gì gọi là nguyên bản cả. Quan trọng là người ta có đóng góp gì
vào kho kiến thức chung hay không mà thôi.”
“Tất nhiên rồi,” bà ta trả lời, nói với ông khách già của bà ta nhiều hơn
là với tôi. “Thật đáng tiếc là anh Gordon không có mặt sớm để giúp chúng
ta giải quyết những vấn đề nho nhỏ cuối cùng này.” Bà ta cười lớn. “Nhưng
rồi - ồ, tôi quên mất, anh không ở bất cứ vị trí nào có thể tiến hành thử
nghiệm tâm lý học được cả.”
Harvey cười to, và tôi nghĩ tốt hơn hết là mình nên im lặng. Bertha
Nemur sẽ không để cho tôi là người nói lời cuối cùng, và nếu mọi việc đi xa
hơn nữa thì chẳng có gì hay ho cả.
Tôi thấy bác sĩ Strauss và Burt đang nói chuyện với một người ở Quỹ
Wellberg – George Raynor. Strauss nói: “Vấn đề là, thưa ông Raynor, phải
có đủ kinh phí để tiến hành những dự án như thế này mà không bị hạn chế
về mặt tiền bạc. Khi số lượng bị khoanh lại ở một số mục đích cụ thể nào
đó, chúng tôi không thể nào tiến hành được.”
Raynor lắc đầu và vẫy điếu xì gà lớn vào một nhóm nhỏ đang đứng
quanh mình: “Vấn đề thực sự là phải thuyết phục được ban lãnh đạo rằng
mô hình nghiên cứu này có giá trị thực tiễn.”
Strauss lắc đầu: “Điều tôi muốn nói là số tiền này được chi cho nghiên
cứu. Không ai biết trước được liệu dự án có mang lại cái gì hữu ích hay
không. Kết quả thường là xấu. Chúng tôi biết cái gì không xấu – điều này
cũng quan trọng không kém một phát hiện đúng đắn đối với con người sắp
sửa phát triển kia. Ít nhất thì anh ta cũng biết điều gì không nên làm.”