giải quyết bởi vì con người không đủ hiểu biết, hoặc không đủ niềm tin vào
quá trình sáng tạo cũng như bản thân mình, để thả lỏng cho trí óc tự xử lý?
Vì thế nên chiều hôm qua tôi quyết định gạt bỏ công việc sang một bên
và đến dự tiệc cocktail của bà Nemur. Bữa tiệc này nhằm tôn vinh hai người
trong ban lãnh đạo Quỹ Wellberg đã có công kêu gọi tài trợ cho chồng bà.
Tôi định đưa Fay đi theo, nhưng cô bảo cô có hẹn và thích đi khiêu vũ hơn.
Tôi khởi đầu buổi tối hôm đó với một ý định duy nhất là vui vẻ và kết
bạn. Nhưng mấy ngày nay tôi toàn gặp rắc rối trong việc giao tiếp với mọi
người. Tôi không biết là do tôi hay là do người ta, nhưng hễ cứ cố gắng nói
chuyện thì y như rằng chỉ được vài phút là hàng rào dựng lên. Phải chăng vì
người ta sợ tôi? Hay là vì trong sâu thẳm họ không quan tâm và tôi cũng
cảm thấy giống như họ?
Tôi lấy một ly rượu và lang thang khắp đại sảnh.
Có một tốp ngồi trò chuyện thành nhóm, kiểu này tôi không thể nào
tham gia nổi. Cuối cùng, bà Nemur túm được tôi và giới thiệu tôi với
Hyram Harvey, thành viên ban lãnh đạo quỹ. Bà Nemur là một phụ nữ hấp
dẫn, hơn bốn mươi tuổi, tóc vàng, trang điểm cầu kỳ và có bộ móng tay dài
sơn màu đỏ. Bà ta khoác tay Harvey: “Cuộc nghiên cứu tiến hành đến đâu
rồi?” Bà ta hỏi.
“Vẫn tốt như dự kiến. Bây giờ tôi đang cố gắng giải quyết một vấn đề
hóc búa.”
Bà ta châm một điếu thuốc và mỉm cười với tôi. “Tôi biết rằng mọi
người trong dự án đều rất biết ơn khi anh quyết định tham gia giúp đỡ.
Nhưng tôi hình dung anh thích được làm một cái gì đó của riêng anh hơn.
Chẳng ai lại ngớ ngẩn đi đảm nhận công việc của người khác thay vì làm
điều mà anh tự mình vạch ra, sáng tạo ra.”