lại để tìm đường khác, nó bắt đầu quay tròn, kêu ré lên như một cây kim
trên máy quay đĩa cào vào rãnh. Nó tự quăng mình vào thành mê cung, lần
này đến lần khác, nhảy vọt lên, vặn mình ra phía sau và rơi xuống, rồi lại
tiếp tục quăng mình. Hai lần nó bám được một móng vào mắt lưới trên đầu,
kêu rít lên một cách hoang dã, buông mình ra rồi lại cố gắng một lần nữa
trong vô vọng. Sau đó, nó ngừng lại và cuộn chặt mình thành một trái bóng
nhỏ.
Khi tôi nhấc nó lên, nó không hề duỗi người ra mà cứ giữ nguyên trạng
thái gần như là ngơ ngẩn do rối loạn tâm lý. Khi tôi đụng vào, đầu và chân
nó cứng đơ như sáp. Tôi thả nó trở lại vào lồng và theo dõi đến khi nó hết
ngơ ngẩn và đi lại bình thường được.
Điều khiến tôi không hiểu nổi là nguyên nhân nào làm nó phát triển giật
lùi như vậy – phải chăng đây là một trường hợp đặc biệt? Một phản ứng độc
nhất? Hay còn có nguyên lý chung nào đó dẫn đến thất bại của toàn bộ quy
trình? Tôi phải tìm ra quy luật này.
Nếu tôi tìm ra được, và nếu như nó có thể bổ sung được một chút thông
tin vào những gì đã từng được khám phá về hiện tượng thiểu năng trí tuệ và
khả năng giúp đỡ người khác cũng như giúp đỡ chính bản thân mình, tôi sẽ
rất mãn nguyện. Bất kể điều gì có thể xảy ra với bản thân, với những gì làm
được cho những sinh linh chưa ra đời, coi như tôi cũng đã được sống hàng
ngàn cuộc đời bình thường rồi.
Như vậy là đủ.
31 tháng Bảy – Tôi đã tiến đến gần lắm rồi. Tôi cảm nhận được nó. Mọi
người đều nghĩ rằng cứ cái đà này thì tôi sẽ tự giết mình mất, nhưng họ
không hiểu một điều là tôi đang sống trên đỉnh của sự minh mẫn và đẹp đẽ
mà từ trước đến nay chưa bao giờ tôi biết đến. Mọi bộ phận trên cơ thể tôi
đều hòa vào công việc. Công việc thấm vào từng lỗ chân lông trên người tôi
suốt cả ngày, và ban đêm – ngay trước lúc tôi cuối cùng chìm vào giấc ngủ -