là đang nở ra… và không cần nhìn xuống tôi cũng biết cơ thể tôi vẫn đang ở
đây trên đi văng…”
Đây là ảo giác chăng?
“Charlie, anh có sao không?”
Hay là những thứ mô tả trong thế giới thần bí?
Tôi nghe anh ta hỏi nhưng không muốn trả lời. Thật bực mình khi anh ta
có mặt ở đó. Tôi phải lờ anh ta đi mới được. Tôi trở nên thụ động và để cho
nó – bất kể nó là cái gì – đổ đầy ánh sáng vào người tôi rồi hút tôi vào trong
đó.
“Anh nhìn thấy gì thế Charlie? Có chuyện gì vậy?”
* * *
Lên cao, bay lượn, giống như chiếc lá trong luồng không khí ấm áp thổi
lên trời. Tăng tốc độ lên, từng nguyên tử trong cơ thể tôi tách rời khỏi nhau.
Tôi thấy mình nhẹ hơn, loãng đi, và lớn lên… lớn lên… nổ tung vào mặt
trời. Tôi là một vũ trụ nở rộng đang bơi trong một đại dương lặng lẽ. Ban
đầu nhỏ bé, nó bao phủ lấy cơ thể tôi, căn phòng, tòa nhà, thành phố, đất
nước, cho đến khi tôi biết rằng nếu nhìn xuống thì tôi sẽ thấy bóng mình
che phủ cả trái đất.
Nhẹ nhàng và vô cảm. Trôi nổi và bành trướng qua thời gian và không
gian.
Và rồi, khi tôi biết mình sắp sửa xuyên qua lớp vỏ của cuộc sống, giống
như con cá chuồn bay vọt ra khỏi mặt biển, tôi cảm thấy phía dưới có cái gì
kéo lại.