Tôi bực mình quá. Tôi muốn gạt nó ra. Lúc sắp sửa hòa vào vũ trụ, tôi
nghe những tiếng thì thầm gợn lên trong nhận thức. Và cú kéo nhẹ-chưa-
từng-có đó giữ tôi lại với thế giới xác định và hữu hạn bên dưới.
Chầm chậm, khi những đợt sóng rút xuống, linh hồn phình to của tôi từ
từ trở lại với kích thước bình thường trước đây – không phải là tự nguyện,
bởi vì tôi thích đánh mất bản thân hơn, nhưng tôi bị phía dưới kéo xuống
trở lại với chính tôi, vào chính tôi, để một lát nữa thôi tôi lại trở về với cái
đi văng, đút những ngón tay nhận thức của tôi vào chiếc găng da thịt trần
tục. Và tôi biết mình có thể ngọ nguậy ngón tay hoặc nháy mắt – nếu muốn.
Nhưng tôi không muốn ngọ nguậy. Tôi sẽ không ngọ nguậy!
Tôi chờ, và cứ để mặc cho mình rộng mở, thụ động trước trải nghiệm
này, dù nó có là cái gì đi nữa. Charlie không muốn tôi xuyên qua bức màn
trên cùng của trí óc. Charlie không muốn biết trên đó có những cái gì.
Phải chăng cậu ta sợ nhìn thấy Chúa?
Hay sợ không nhìn thấy gì?
Trong khi tôi nằm đây chờ đợi, lúc thì tôi là chính mình trong lớp vỏ bản
thân, thì tôi đánh mất tất cả mọi cảm nhận về cơ thể và cảm giác Charlie
đang kéo tôi trở lại với chính tôi. Tôi nhìn sâu vào chính giữa hồng tâm con
mắt không nhìn của tôi giờ đã tự biến thành một bông hoa nhiều cánh –
bông hoa phát sáng lung linh, xoáy tít nằm sâu trong cái lõi vô thức của tôi.
Tôi đang co lại. Không phải theo nghĩa các nguyên tử trên cơ thể tôi
đang trở nên gần nhau hơn và cô đặc hơn, mà tan chảy ra – khi các nguyên
tử của thằng-tôi hợp lại thành một phiên bản thu nhỏ. Nhiệt độ sẽ nóng và
ánh sáng sẽ không chịu đựng nổi – địa ngục trong địa ngục, nhưng tôi
không nhìn vào ánh sáng, chỉ nhìn bông hoa đang hợp lại, gộp lại từ nhiều
bông thành một bông duy nhất. Và trong nháy mắt bông hoa lấp lánh biến
thành chiếc đĩa vàng quay tròn trên dây, rồi biến thành cái bong bóng với vô