Tôi lắc đầu. “Tôi không sao.”
“Tôi nghĩ có lẽ hôm nay như thế là đủ.”
Tôi ngồi dậy và lắc lư để lấy lại thăng bằng. Căn phòng dường như quá
chật chội. “Không chỉ là hôm nay,” tôi nói. “Tôi nghĩ tôi sẽ không tiếp tục
điều trị nữa. Tôi không muốn thấy thêm nữa.”
Anh ta bối rối, nhưng không cố tìm cách thuyết phục tôi. Tôi lấy mũ và
áo khoác rồi ra về.
Và bây giờ - lời của Plato đang chế nhạo tôi trong bóng tối trên gờ
tường sau quầng sáng.
“… những người trong hang sẽ nói rằng anh ta trèo lên và đi xuống
không có mắt…”
5 tháng Mười – Ngồi đánh máy những bản báo cáo này thật khó, nhưng
bật máy ghi âm lên thì tôi lại không nghĩ được. Tôi gác việc này lại đến gần
hết ngày, nhưng tôi hiểu tầm quan trọng của nó, vì thế nên tôi vẫn phải tiếp
tục làm. Tôi tự nhủ mình sẽ không ăn tối chừng nào còn chưa ngồi xuống
và viết một cái gì đó – bất cứ cái gì.
Sáng nay, giáo sư Nemur lại cho người gọi tôi. Ông ta muốn tôi có mặt ở
phòng thí nghiệm để tiến hành vài bài kiểm tra mà tôi đã quen làm. Ban đầu
tôi nghĩ việc này hợp lý, vì họ vẫn trả tiền cho tôi, hơn nữa cũng là cần thiết
để hoàn tất hồ sơ. Nhưng khi tôi xuống Beekman và làm mọi thứ với Burt
thì tôi biết như vậy là quá nhiều đối với tôi.
Trước hết là mê cung vẽ trên giấy bằng bút chì. Tôi nhớ trước đây khi
tôi học chạy mê cung nhanh thế nào, và tôi chạy thi với Algernon ra sao.
Tôi nhận thấy bây giờ tôi giải mê cung chậm hơn rất nhiều. Burt thò tay ra
cầm tờ giấy, nhưng tôi đã xé đi và ném mảnh vụn vào sọt rác.