“Không làm nữa. Tôi xong màn chạy mê cung rồi. Giờ tôi đang trong
ngõ cụt và tất cả chỉ có thế thôi.”
Anh ta sợ tôi bỏ đi nên xoa dịu tôi. “Được rồi, Charlie ạ. Cứ bình tĩnh
đi.”
“Anh nói ‘bình tĩnh đi’ nghĩa là thế nào? Anh đâu biết nó thế nào.”
“Không, nhưng tôi có thể hình dung được. Tất cả chúng ta đều cảm thấy
mệt mỏi.”
“Cất cái thông cảm của anh đi. Để tôi yên được rồi.”
Anh ta bối rối, rồi tôi nhận thấy anh ta không có lỗi mà tôi lại to tiếng
với anh ta. “Xin lỗi vì đã nổi nóng với anh,” tôi nói. “Mọi việc thế nào?
Luận văn của anh xong chưa?”
Anh ta gật đầu. “Đang cho đánh máy lại. Tôi sẽ nhận bằng tiến sĩ vào
tháng Hai.”
“Tốt lắm.” Tôi vỗ vai anh ta cho anh ta thấy rằng tôi không cáu nữa.
“Cày chăm chỉ tiếp đi. Không có bằng giáo dục cả. Nghe này, quên hết
những gì tôi nói trước đây đi nhé. Tôi sẽ làm bất cứ việc gì anh muốn, miễn
là đừng bắt tôi chạy mê cung nữa – thế thôi.”
“Ấy, Nemur muốn làm trắc nghiệm Rorschach.”
“Để xem điều gì đang xảy ra ở sâu bên trong? Ông ta định tìm cái gì?”
Chắc là mặt tôi trông kinh khủng lắm, bởi vì anh ta lùi hẳn lại. “Không
nhất thiết phải tiến hành mà. Anh tình nguyện đến đây. Nếu anh không
muốn…”
“Được rồi. Tiếp tục nào. Phát bìa đi. Nhưng đừng nói cho tôi biết anh
tìm thấy gì nhé.”