“Hai hình bóng giành giật một cái gì đó… giống như búp bê… và ai cũng
đều kéo cả nên trông cứ như họ sắp sửa xé tan nó ra và – không! – Ý tôi là
hai gương mặt nhìn nhau qua cửa sổ, và…”
Tôi gạt mấy tấm bìa ra khỏi bàn và đứng dậy.
“Không làm nữa. Tôi không muốn làm bất cứ bài kiểm tra nào nữa.”
“Được rồi, Charlie. Hôm nay chúng ta sẽ dừng ở đây.”
“Không phải chỉ hôm nay. Tôi sẽ không quay trở lại đây nữa. Bất kể ở
tôi còn sót lại cái gì mà các anh muốn, các anh có thể tìm trong báo cáo tiến
bộ. Tôi nghỉ chạy mê cung. Tôi không còn là con chuột lang nữa. Tôi lãnh
đủ rồi. Bây giờ tôi muốn được ở một mình.”
“Được rồi, Charlie. Tôi hiểu.”
“Không, anh không hiểu bởi vì điều này không xảy ra với anh, và cũng
chẳng ai hiểu cả ngoài tôi. Tôi không trách anh. Anh phải làm việc, phải lấy
bằng tiến sĩ, và - ồ, đúng rồi, đừng nói với tôi, tôi biết anh làm việc này
phần lớn là do tình yêu con người, nhưng anh vẫn phải lo cho cuộc sống
của anh và chúng ta lại không cùng một đẳng cấp. Tôi đã vượt qua mức của
anh trên đường đi lên, bây giờ tôi lại đang vượt qua nó trên đường đi xuống,
và tôi không nghĩ rằng mình lại đi trên chiếc thang máy này một lần nữa.
Vậy nên chúng ta hãy chào tạm biệt ở đây, ngay lúc này.”
“Anh không định nói chuyện với bác sĩ…”
“Chào mọi người giúp tôi, được không? Tôi không thích gặp lại họ một
lần nữa.”
Không kịp để cho anh ta kịp nói gì thêm hay tìm cách ngăn cản tôi, tôi
bước ra khỏi phòng thí nghiệm và lần cuối cùng tôi đi thang máy xuống đất
ra khỏi Beekman.