Anh ta không cần phải nói cho tôi biết.
Tôi đủ hiểu về phương pháp Rorschach để biết rằng những gì ta nhìn
thấy trên tấm bìa không quan trọng, điều quan trọng là ta phản ứng thế nào.
Toàn bộ hay từng phần, có hình ảnh chuyển động hay không chuyển động,
chú ý đặc biệt đến các vết màu hay bỏ qua, có nhiều ý kiến hay chỉ là một
vài phản ứng giống hệt nhau.
“Không có giá trị,” tôi nói. “Tôi biết anh đang tìm kiếm cái gì. Tôi biết
loại phản ứng mà tôi sẽ có để tạo ra một hình ảnh nhất định về đầu óc mình.
Tôi chỉ cần…”
Anh ta ngước lên nhìn tôi, chờ đợi.
“Tôi chỉ cần…”
Nhưng lúc đó tôi thấy choáng váng giống như bị một cú đấm giáng vào
mang tai khiến tôi không nhớ nổi mình phải làm gì nữa. Cứ như là tôi đang
nhìn mọi thứ rõ ràng trên tấm bảng đen tâm trí tôi, nhưng khi tôi quay lại
đọc thì một phần đã bị xóa đi mất và phần còn lại trở nên vô nghĩa.
Ban đầu, tôi không muốn tin. Tôi hoảng sợ nhìn mấy tấm bia, nhanh đến
mức tôi nghẹn cả lời. Tôi muốn xé chúng thành từng mảnh để bắt chúng
phải tự hiện ra. Đâu đó trong những dấu mực kia là câu trả lời mà chỉ vừa
mới ngay đây thôi tôi vẫn biết. Không hẳn là trong những dấu mực, mà là
trong cái góc trí não vẫn thường xác định hình dạng và ý nghĩa của chúng
rồi phản chiếu dấu vết của tôi lên đó.
Vậy mà tôi không làm được. Tôi không thể nào nhớ nổi mình phải nói
cái gì nữa. Quên sạch.
“Đấy là một phụ nữ…” tôi nói, “… đang quỳ gối lau sàn nhà. Tôi muốn
nói – không – đấy là một người đàn ông cầm dao.” Và ngay cả khi nói vậy,
tôi vẫn nhận thức được mình đang nói gì nên tôi chuyển sang hướng khác.