Anh ta dẫn tôi tới một nơi. Anh ta muốn tôi đặt trước mười đô la nên tôi
đưa cho anh ta, nhưng anh ta chẳng bao giờ quay lại.
Và đến lúc đó tôi mới nhớ ra tôi ngu ngốc thế nào.
11 tháng Mười – Sáng nay, khi bước vào nhà, tôi thấy Alice ở đó, đang
ngủ trên đi văng. Mọi thứ được dọn dẹp ngăn nắp, và ban đầu tôi nghĩ rằng
mình vào nhầm nhà, nhưng rồi tôi thấy nàng “không hề đụng tới mấy cái
đĩa nhạc vỡ, đám sách rách hay bản nhạc ở góc nhà.” Sàn nhà kêu cọt kẹt và
nàng tỉnh giấc rồi mở mắt nhìn tôi.
“Chào anh.” Nàng cười. “Con cú đêm.”
“Không phải là cú. Giống con chim cưu(11) hơn. Một con chim cưu đần
độn. Làm sao mà em vào được đây?
11. Chim cưu, hay còn gọi là chim cu lười, chim dodo, thuộc họ bồ câu,
sống nhiều ở vùng biển Ấn Độ Dương, cạnh đảo Madagascar. Chúng di
chuyển chậm chạp, không biết bay vì cơ thể gần như trần trụi và cánh rất
yếu, hiện đã tuyệt chủng. Hình ảnh chim dodo được dùng để hoán dụ cho
hiện tượng hết thời.
“Qua lối thoát hiểm. Nhà Fay. Em gọi cho cô ấy để hỏi thăm anh và cô
ấy bảo cô ấy rất lo lắng. Cô ấy bảo gần đây anh lạ lắm – gây náo động. Vì
thế nên em quyết định phải xuất hiện. Em dọn dẹp một chút. Em nghĩ là anh
sẽ không phiền.”
“Phiền chứ… rất nhiều. Anh không muốn bất cứ ai đến đây và thấy
thương hại anh.”
Nàng bước đến bên gương và chải tóc. “Em đến đây không phải vì em
thấy thương hại anh. Mà là vì em thấy thương hại cho em.”
“Vậy nghĩa là sao?”