“Chẳng có nghĩa gì cả.” Nàng nhún vai. “Nói vậy – cho giống thơ thôi.
Em muốn gặp anh.”
“Cái phanh làm sao?” (Charlie cố tình nghe nhầm)
“Ôi, thôi nào Charlie. Đừng có xù lông với em như thế. Em đã chờ quá
lâu để anh đến đón em. Em quyết định đến với anh.”
“Tại sao?”
“Bởi vì vẫn còn thời gian. Và em muốn dành quãng thời gian đó với
anh.”
“Đây là bài hát à?”
“Charlie, đừng cười em.”
“Anh có cười đâu. Nhưng anh không thể dành thời gian của mình cho
bất cứ ai cả - chỉ còn đủ cho một mình anh dùng thôi.”
“Em không tin là anh muốn được hoàn toàn một mình.”
“Anh muốn thế.”
“Chúng ta đã có một quãng thời gian bên nhau trước khi ngừng liên lạc.
Chúng ta có chuyện để nói, và có nhiều thứ để làm cùng nhau. Không được
lâu lắm nhưng nó vẫn là một cái gì đó. Nghe này, chúng ta biết là chuyện
này có thể xảy ra. Chẳng có gì là bí mật cả. Em không bỏ đi, Charlie ạ, em
chỉ chờ đợi thôi. Anh đang trở lại ngang tầm với em rồi, đúng không?”